CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG...
Sai lầm khi ở nhà chăm con
Đọc bài viết của chị Thục Nhi ở kỳ trước, tôi đồng tình, việc ở nhà chăm con là sai lầm lớn của nhiều phụ nữ.
Khi nghỉ việc ở nhà chăm con, tôi rất tự hào là tự tay mình có thể lo từng bữa ăn đến giấc ngủ cho con. Tôi vui mừng vì có cơ hội thân thiết và “tám” với hàng xóm mỗi ngày. Hơn 1 năm trôi qua, tôi bắt đầu cảm nhận sai lầm của mình khi thế giới xung quanh bị thu hẹp dần. Những ngày còn đi làm, tôi có cơ hội giao tiếp với nhiều người, thuộc nhiều giới, đủ các tầng lớp, được mở mang kiến thức, tầm nhìn. Giờ đây, tôi và các mẹ ở xóm suốt ngày chỉ nói với nhau chuyện bếp núc, siêu thị khuyến mãi gì, shop nào vừa hạ giá hoặc nội dung của các tập phim Hàn Quốc, Việt Nam... Mỗi ngày, tôi chỉ lo cơm nước, chăm sóc con, dọn dẹp nhà cửa và chờ chồng về. Tôi thấy mình lạc hậu và mất tự tin khi tham gia các buổi gặp gỡ người thân, bạn bè cùng chồng.
Khi con trai lên ba và đi học mẫu giáo thì tôi tiếp tục sinh thêm con gái nữa. Chồng tôi vốn quen cảnh mọi việc có vợ lo hết nên tiếp tục khuyên tôi ở nhà lo cho con gái. 5 năm trôi qua, tôi càng cảm nhận rõ sai lầm của mình. Vì có mẹ lo cho từ chân đến răng, nên các con tôi chẳng biết gì. Khác với các bạn đồng lứa, con tôi rất hư, không có tính tự lập, nhũng nhẽo và hay khóc nhè. Con trai lớn thì việc gì cũng mẹ ơi, từ uống nước, ăn cơm đến tiểu tiện… Con gái tôi tròn 2 tuổi nhưng không cho ai ẵm bồng, cho ăn, tắm rửa ngoài mẹ. Do đó, tôi khó có thể đi gặp gỡ bạn bè khi hai con lúc nào cũng quấn lấy chân.
Chồng tôi giờ đã vững vàng trong sự nghiệp. Anh bận rộn suốt cả ngày, có khi tới tận khuya vì tiếp khách và các mối quan hệ khác. Anh bắt đầu tỏ vẻ coi thường tôi, hễ cái gì không bằng lòng lại kể lể: “Anh không rảnh như em”, “Tôi phải kiếm tiền lo cho cả gia đình”. Những câu nói của người thân, bạn bè, kiểu như: “Nó sướng lắm, chỉ mỗi việc đi chợ, nấu cơm, chăm con chứ có làm gì đâu, chồng lo tất…”, khiến tôi đau lòng.
Nhưng còn một vấn đề quan trọng là các con, mọi người xung quanh đều coi thường tôi. Con trai tôi mới 5 tuổi đã có cách nhìn nhận khác về mẹ. Nó chỉ nghe lời và tôn trọng ba vì ý nghĩ đơn giản của con là ba đi làm lo cho gia đình. Còn tôi dù vất vả với hàng trăm thứ việc gia đình thì trong mắt nó vẫn là “Mẹ có làm gì đâu?”.
Tôi đã sai lầm khi nghĩ mình chấp nhận bỏ việc ở nhà chăm con thì con phải yêu quý mẹ hết mực, chồng thương vợ hết lòng và họ hàng yêu mến, cảm phục vì sự hy sinh đó. Quả thật, 5 năm trôi qua, tôi nếm đủ vị đắng của người phụ nữ chỉ biết ở nhà chăm con. Hay là vì tôi không biết cách sắp xếp cuộc sống của một người phụ nữ trong cảnh “ở nhà chồng nuôi” sao cho không tẻ nhạt và nhàm chán?
THU TRANG