Bất chợt… mưa !
Lần đầu tiên tôi phải đứng dưới một mái hiên bên đường để tránh một cơn mưa bất chợt đầu mùa. Trên đường, dòng người chợt ngừng những hối hả ngược xuôi và chạy tán loạn như những chú gà con lạc mẹ. Không ít những người dừng chân để vội vã tìm nơi trú tạm trước những cơn mưa bất chợt. Đã bao lâu rồi tôi chưa được thấy một trận mưa nào to đến thế! Cơn mưa như cuốn trôi đi hết mọi bụi bặm của những ngày dài khô nóng, cây lá xanh lên nhờ được tắm gội dưới làn nước dịu mát, đường xá trở nên sạch sẽ hơn, không khí mát mẻ và dịu ngọt như những viên đường phèn vừa thanh vừa đậm đà.
Nhưng, những cơn mưa bất chợt cũng làm không ít những mảnh đời cơ cực nơi thị thành phải chìm trong nỗi buồn lo vì không thể kiếm được miếng ăn. Các quán nước, quán ăn vỉa hè, những gian hàng chợ đêm… phải vội vàng thu gom mọi thứ. Cũng không ít những mảnh đời thơ bé phải lang thang đây đó kiếm sống giữa phố phường đông đúc không tìm ra nơi trú ngụ. Tôi bất chợt thương cảm cho những cô bác lao công đã dầm mình dưới mưa để đem lại sự sạch đẹp cho đường phố.
Tôi ngắm nhìn cơn mưa hối hả cứ tuôn dài tuôn dài mãi không ngớt, những cơn gió xoay ngang đủ mọi hướng đã làm tôi như ướt nhẹp. Cơn mưa gợi cho tôi nhớ về những ngày thơ ấu mình trần tắm mưa. Đó là những buổi chiều mưa chạy tung tăng xung quanh các vòi nước từ mái nhà tuôn xuống. Cái tuổi con nít còn hồn nhiên và thơ dại, cứ chìa cái thân hình nhỏ bé vào luồng nước từ trên cao dội xuống làm ê cả đầu. Rồi những buổi chiều chui vào vườn rau lang của nội vừa tắm mưa, vừa đào củ, vừa hái rau. Tuổi thơ đã qua đi giờ chỉ còn là kí ức mãi chôn sâu nơi góc nhớ của trái tim. Mỗi khi nhìn thấy một điều gì đó giống ngày xưa, tim ta như thắt lại, ôi sao mà nhớ cái tuổi thơ ấy vô cùng!
Suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định đội mưa đi về. Tôi muốn có được cái cảm giác đi dưới cơn mưa của tuổi thơ như ngày nào. Nó thật mát và sảng khoái như uống một ly nước chanh đá giữa buổi trưa hè nóng bức. Cơn mưa vẫn tuôn xối xả… Cảm giác ấy thật tuyệt, đã mười mấy năm rồi tôi mới tìm lại được khoảnh khắc như vậy… Lòng tôi bất chợt rạt rào bao cảm xúc buồn vui như một cơn mưa… bất chợt!
Lê Thị Cẩm Tú