Tháng Sáu mùa thi
Mùa hạ bồn chồn gõ cửa, sân trường sớm mai đỏ rực màu lửa phượng, hoa hoàng hậu vàng lên theo từng con phố. Những cô cậu học trò cuối cấp lại bước vào mùa chia tay. Sáng nay, có ai đó ngang qua từng dãy bàn lớp học, những tấm ảnh chụp vội vào những khoảnh khắc cuối cùng của thời học sinh. Những giọt nước mắt ngày chia tay nói sao hết tấm lòng người ở lại. Thầy cô như những người tận tụy thắp ngọn lửa tin yêu qua bao mùa.
Tháng Sáu về rồi đấy. Bạn có nhớ tháng Sáu như tôi, nhớ con đường học trò xanh màu phượng vĩ, và những ước mơ cũng trong veo như cánh nhụy hồng. Ngày đó, trường tôi nhỏ lắm nhưng cổ kính và xanh mát quanh năm, những cây điệp vàng cổ thụ vươn những tán lá dài che kín cả khoảng sân lộng gió. Lớp tôi nằm cuối dãy hành lang, bên cạnh là nhánh phượng vươn vào cửa sổ lớp học, tôi có cảm giác chỉ cần mình với tay là có thể hái được cả chùm hoa phượng. Mà thật, chúng tôi đã hái được rất nhiều hoa phượng để ép vào trang lưu bút. Tôi nhớ thầy tôi với nụ cười hiền, suốt một thời gian dài, chúng tôi đã có một người thầy tuyệt vời luôn ở bên chia sẻ với những điều nhỏ nhặt nhất.
Tôi nhớ mình của những tháng Sáu trước. Thành phố nhỏ tràn ngập những hàng bằng lăng, hoa bằng lăng cuối mùa đẹp mộng mị với màu tím phớt hồng. Tuổi học trò lang thang qua từng ngõ phố, chạy xe ra ngoại ô nghe gió thổi ràn rạt qua làn tóc, cả bọn cười vang… Tháng Sáu, mùa thi gần kề, bài vở tràn ngập mà kỷ niệm thời cắp sách vẫn mãi đọng lại. Để mãi sau này mới nuối tiếc, đẹp nhất là thời áo trắng!
Tháng Sáu mùa của những cơn mưa, của những hồi ức và kỷ niệm. Em bước vào cánh cửa đại học với niềm vui xen lẫn tự hào của gia đình, thầy cô. Nhưng em cũng từ giã những ngày hồn nhiên và êm đềm nhất, cuộc sống có còn giữ cho em nét cười như ngày áo trắng? Nhưng “Ở ngoài kia đại dương/ Trăm ngàn con sóng đó/ Con nào chẳng tới bờ/ Dù muôn trùng cách trở”, nên hãy cứ bước đi em nhé, bước đi với những ước mơ của mình, hoài bão sẽ thắp sáng đường em đi…
Ngày chia tay, có cô bé vu vơ khắc tên mình trên tường lớp học, cậu học trò ngu ngơ đứng dưới hàng phượng vĩ đỏ rực, mãi không nói được lời chia tay. Tuổi học trò hồn nhiên như gió. Màu vàng ươm nắng, câu chuyện của ngày chia tay cứ đầy ắp những dịu dàng của mưa và cái nắng gay gắt của ngày hạ đầu mùa.
Sáng nay, bước vội qua sân trường, bất giác thấy lòng ghen tỵ đầy ngốc nghếch với những cô cậu học trò, nhớ những mùa hè đỏ màu hoa phượng đã mãi không trở lại nữa. Cơn gió ngang qua thổi lá xà cừ rơi đầy trên phố. Một mùa hè nữa đang qua đi, qua đi…
NGỌC THƯ