Thà mời nhầm…
Lâu lắm tôi mới về quê, lại đúng ngày giỗ ông nội. Trong lúc chờ bà nội khấn vái, các cô tôi ngồi “tám”. Và chủ đề xôn xao nhất là dượng Năm và dượng Bảy của tôi giờ này còn chưa thấy mặt vì bận đi đám cưới. Cô Năm bực bội: “Ông thợ hồ làm đám cưới cho con gái, quen thân chẳng mấy, vậy mà cũng mời”.
Cô Bảy còn bức xúc hơn: “Nghe đâu chỉ ngồi nhậu với ông nhà tui đôi ba lần, đùng một cái, có người lạ hoắc ghé nhà đưa thiệp mời. Nhận thiệp mời, không đi cũng dở, mà đi thì… ngán”. Càng ngán hơn, khi dượng nhất quyết bỏ phong bì 200 ngàn đồng cho “bằng anh bằng em”.
Nghe “thủng” câu chuyện, mới biết ở quê giờ xuất hiện ngày càng nhiều đám cưới “vét”. Sở dĩ có cách gọi hài hước đó là vì gia chủ quyết tâm “vét” hết mọi người thân quen để mời cưới. Bà con họ hàng 7-8 đời vẫn nằm trang trọng trong danh sách khách mời. Người mới quen hay lâu lắc không gặp, thân sơ chi cũng “vét” hết. Không ít người coi cưới hỏi như dịp để kinh doanh. Vậy nên, nhiều người độc miệng mới gọi là “thà mời nhầm chứ quyết không mời sót” (!).
Xưa, mời cưới, cha mẹ cô dâu chú rể phải tới nhà người “bề trên”, rót rượu mời trịnh trọng. Những người ngang bậc, hay người quen cũng phải giáp mặt mời đàng hoàng; mời “nhắn”, mời “gửi” thể nào cũng bị quở. Nay, với tấm thiệp cưới đầy tiện ích, gia chủ chỉ cần ghi rõ ràng ngày giờ mời tiệc và tên “khổ chủ”, cột thành từng nhóm, nhờ người “rải” hộ. Nhiều người nhận thiệp mời, giở ra xem tên họ cô dâu chú rể, soi tên thân phụ thân mẫu, lục mãi trong trí nhớ mới á à nhận ra…
Bên chuyện tấm thiệp hồng, đám cưới ngày nay cũng khác xưa nhiều lắm. Trước đây, quà mừng cưới đơn giản chỉ là cái bình thủy, bộ bình ly, bức tranh sơn mài hay chiếc đồng hồ treo tường - những thứ thiết thân với cuộc sống mới của đôi vợ chồng. Đám tiệc chỉ tổ chức ở nhà, người lớn kéo đến giúp dựng rạp, mổ heo, vặt lông gà. Trẻ con rộn ràng đến ăn ké, còn được cho bánh mang về.
Thế nhưng, ngày nay tiệc cưới dần dà theo lối thị thành, bàn tiệc đủ món. Để tiện lợi, nhiều nhà còn đặt tiệc nấu sẵn, có khi còn mời hẳn ở nhà hàng. Một bàn vừa đủ 10- 12 suất, cái phần “đầu thừa đuôi thẹo” cho trẻ con cũng chẳng thấy đâu nữa. Đi tiệc cưới như thế, phong bì ít cũng một trăm, nhiều thì vài trăm ngàn đồng, ở quê bán một tạ thóc đi mấy đám cưới là hết.
Không thể phủ nhận ý nghĩa của những tiện ích hiện đại. Vậy nhưng, vẫn không khỏi băn khoăn, khi thấy giá trị tinh thần của nếp sống thôn quê ít nhiều phai nhạt…
BÌNH PHƯƠNG