Cảm ơn em đã ở nhà chăm lo!
Đọc các bài viết chia sẻ tâm trạng của bạn Thục Nhi và Thu Trang, tôi thêm hiểu hơn nỗi vất vả mà vợ tôi phải trải qua. Tôi cảm thấy đó không phải là hoàn cảnh chung mọi phụ nữ ở nhà đều gặp phải.
Vợ tôi đã hy sinh rất nhiều để ở nhà chăm sóc hai con, chu toàn mọi việc gia đình để tôi yên tâm lo sự nghiệp. Tôi hiểu rõ nỗi vất vả với trăm việc không tên và cả trách nhiệm mà vợ gánh vác không hề đơn giản gì. Vì thế, khi rảnh rỗi, tôi chở cả gia đình đi chơi, uống cà phê hoặc mua sắm. Tôi cố gắng tạo điều kiện để vợ có thể về quê ngoại, đi du lịch hay mua sắm, gặp gỡ bạn bè, dẫu biết, khi các con lớn, vợ mới có thể tham gia được hết các hoạt động kể trên. Nhiều lúc, vợ tôi trở nên cáu gắt vì quá mệt mỏi hoặc chán nản khi so sánh bản thân với bạn bè..., tôi phải lựa lời khuyên giải và luôn chứng tỏ thành công của mình phần lớn nhờ vợ.
Tôi không thể phủ nhận rằng vì vợ ở nhà suốt 10 năm qua nên khó có thể hiểu và chia sẻ với tôi về công việc, suy nghĩ chứ đừng nói là tranh luận, góp ý. Do đó, tôi luôn kể với vợ những việc vui của mình và đồng nghiệp là chính. Thỉnh thoảng, có kể vài trục trặc nhỏ trong công việc để vợ biết và không có suy nghĩ gì khác, nhất là việc chồng coi thường vợ. Chúng tôi chỉ tranh luận, trao đổi thẳng thắn những việc liên quan đến con cái. Dần dần, vợ cũng hiểu nên những việc ngoại giao với thầy cô giáo, mối quan hệ bên ngoài đều theo ý của tôi. Còn tôi thì mọi việc gia đình từ mua sắm nội thất, trang phục, lễ nghĩa hai bên gia đình thì chiều lòng vợ.
Vợ tôi cũng từng có cảm xúc, suy nghĩ như các chị, hễ ai nói gì lỡ lời đều ví ngay đến việc tại mình ở nhà nên bị khinh thường... Điều tôi cố hết sức là dù có nóng giận bao nhiêu cũng không được có ngôn từ, cách xử sự coi thường vợ. Lương tháng đưa đầy đủ, có khi còn cố cắt phần “lậu” thêm vào cho chẵn số tiền đưa vợ, chỉ để được thấy vợ cười vì con số tháng này khác tháng trước. Những bữa đi nhậu liên miên, vừa bước chân vào nhà là tôi vội nịnh vợ vài câu như “Anh thèm cơm vợ nấu quá!”, “Anh ớn bia lắm mà cũng phải đi vì mối quan hệ đó chứ”... Quả thật, mỗi lần vợ vắng nhà là tôi không cách nào làm việc được, hết đưa đón hai con đi học, về nhà tất bật ăn uống, dọn dẹp chỉ ngóng vợ mau về. Do đó, nếu các chị cảm thấy bị coi thường thì thử thu xếp đi du lịch, thăm gia đình hoặc lý do gì đó xa vài ngày thử xem? Các chị cũng không nên quy chụp mọi sự việc, hãy trao đổi thẳng thắn với chồng, chia sẻ vất vả của nhau để gia đình luôn hạnh phúc nhé!
TRẦN KIM