Chuyện... chiều chồng
Chẳng có người đàn ông nào lại không thích được vợ chiều. Chiều qua lời ăn tiếng nói, chuyện bếp núc, cách hành xử…
Tất nhiên có thương mới chiều, nhưng phải biết giới hạn, có nghĩa chỉ nên chiều chuyện đúng, việc cần. Biết chiều chồng trong sự cảm thông, hiểu biết cũng là một cách giúp cho hôn nhân tăng thêm nhiều hương vị. Rất tiếc, không ít phụ nữ hiểu lệch lạc từ này và riêng tôi đã phải chứng kiến nhiều cảnh chiều tréo ngoe. Giả như có một ông ngồi trong quán nhậu gần nhà và không hề say, vậy mà, gọi điện về bắt vợ đi đón dù đã rất khuya. Người chồng gia trưởng vậy đã thấy kỳ mà người vợ răm rắp làm theo càng… kỳ hơn. Hỏi thì được trả lời: “Dạ. Em chiều ảnh quen rồi”. Lụy thì có chứ ở đó mà chiều. Và thật may, ông bạn đời của tôi phê phán kiểu này dữ lắm. Nói chiều ba láp.
Rồi nữa, chồng ưa vợ mặc đồ màu đen là màu khiến cho vợ mình ốm thêm, già thêm và bà vợ rất ghét cái màu đó. Vậy mà chiều chồng, biết chồng không thích một cái màu gì khác ngoài màu đen, chị ấy cứ váy đen, quần tây đen, áo đen, giày đen… mặc, mang tới tới. Chưa hết, tôi còn biết rõ một trường hợp ông chồng thay nghề và đổi công chuyện làm ăn như thay áo mà có phải ông ấy nhỏ nhít gì cho cam. Cũng đã trên tuổi năm mươi và có phải một lần thay đổi là nhẹ nhàng hay dễ dàng gì đâu. Phải kiếm tiền đi học nghề, phải kiếm mặt bằng, phải chạy vốn. Đủ thứ chuyện và chỉ mình bà vợ xoay sở, lo liệu. Bà vợ chạy bù đầu, rên như sấm trong khi ông chồng khỏe ru. Chừng mọi chuyện xong xuôi, ông chồng bảnh bao tiếp nhận cơ sở, bà vợ cười toe toét phân bua với mọi người: “Thôi! Chiều ổng cú này là cú chót. Chứ tui đuối rồi”. Thì mấy lần trước cũng thấy bà vợ nói vậy rồi có thấy cú chót gì đâu, dù nhìn cái cách cũng biết bà vợ đuối thật. Đúng là chiều phi lý.
Có bà vợ trong xóm tôi thường xuyên chiều chồng như vầy, mỗi lần bạn chồng tới nhà là bị chồng sai nháy nháy: “Ra quán lấy ít chai mà cũng phải kiếm cái gì nhâm nhi”. “Thôi bưng luôn một rọ, để khỏi đi lấy lắt nhắt cực cho em. À! Mà mua thêm gói con ngựa, em hé!”… Tức cười là đã có những lần mới đêm trước cô đó chiều chồng đi lấy bia, mồi thì ngay ngày hôm sau, đã phải hỏi mượn tiền để đi chợ. Tôi không ít lần góp ý và được trả lời tức thì: “Trời ơi! Người ta chiều chồng tới đâu nữa kìa. Đây, em một chút đó đủ thiếu gì”.
Và, còn bao bà vợ mà tôi được biết nhưng không thể kể ra. Những người phụ nữ ấy, có lúc nào coi lại cách chiều chồng của mình, để đừng biến cho sự quan tâm đến nhau hết sức là cần thiết và dễ thương bỗng trở thành kệch cỡm.
HUYỀN MINH