Bông hồng hạnh phúc
Truyện ngắn của A.Gedeng (Mỹ)
Mùa xuân năm ấy, cứ tối thứ Bảy hàng tuần tôi đều phải mang đến cho chị A.Marta một đóa hoa hồng đỏ. Thứ Bảy hàng tuần, dù mưa gió thế nào, cứ đúng tám giờ là tôi mang hoa đi.
Đó là những bông hồng đẹp nhất của cửa hàng hoa. Lần nào tôi cũng thấy ông Leonard dùng giấy bóng xanh và lá dương xỉ buộc lại, cho vào chiếc hộp hẹp mà dài rồi đặt vào giỏ xe đạp, mang đến trao tận tay chị Marta.
Trong những ngày này, sau khi tan học vào thứ Bảy hàng tuần tôi đều đến cửa hàng hoa của ông Leonard, giúp ông đưa hoa cho chị Marta chỉ với thù lao ba đô-la, nhưng với một đứa trẻ hơn mười tuổi như tôi, số tiền đó đã là nhiều rồi.
Từ lần đầu tiên làm việc này tôi đã cảm thấy đây là một việc làm kỳ lạ. Buổi tối thứ Bảy đầu tiên đưa hoa đi tôi nhắc ông Leonard, bởi ông quên không đưa danh thiếp người tặng hoa cho tôi.
Ông Leonard nhìn tôi tinh quái bằng ánh mắt hiền từ, nói, “không có danh thiếp, cậu nhóc ạ”. Ông chưa bao giờ gọi tôi là Cami. “Mà này, phải hết sức giữ bí mật về người tặng hoa đấy! Vì vậy, cậu không cần khai tên, rõ chưa?”.
Có người tặng hoa cho chị Marta, tôi rất vui. Bởi vì mọi người ở đây đều yêu mến chị ấy. Người sống trong cái thành phố nhỏ của chúng tôi ai cũng biết chị Marta thất tình vì bị một chàng trai bỏ rơi.
Có thể coi như chị Marta đã đính hôn từ nhiều năm nay. Jimmi Simson là một trong những chàng trai trẻ trung và có bản lĩnh nhất thành phố. Marta đã đợi Simson tốt nghiệp Đại học Y, lại đợi anh suốt cả thời kỳ anh thực tập tại bệnh viện. Tuy nhiên, sau thời gian đó, bác sĩ J.Simson yêu một người con gái trẻ đẹp hơn Marta và kết hôn với cô ấy.
Đó quả thật là một tin xấu. Mẹ tôi nói, tất cả bọn đàn ông đều là súc sinh, phải nện cho Simson một trận. Nhưng cha tôi thì có ý ngược lại, ông nói, mỗi một anh con trai đều có quyền kết hôn với người con gái mà mình yêu và cho là đẹp nhất!
Vợ của J.Simson quả là một phụ nữ rất đẹp, tên là Glenred từ nơi khác đến. Nhiều cô gái ở đây cảm thấy ghen tỵ và luôn tìm cách nói xấu cô ta.
Cuộc hôn nhân giữa J. Simson với Glenred khiến cho chị Marta bị sốc. Suốt nửa năm trời, chị không ra khỏi nhà và không muốn làm gì cả, thậm chí chị cũng không đến nhà thờ để chơi phong cầm trong những buổi hành lễ nữa.
Chị Marta không già, không xấu tý nào nhưng chị lại cố ý biến mình thành một cô gái già khác thường, khó tính khó nết. Ngay trong đêm đầu tiên khi tôi mang hoa đến cho chị, chị tỏ ra rất thờ ơ, lãnh đạm. Khi tôi trao chiếc hộp dài cho chị, chị ngơ ngác hỏi “cho chị à?”.
Thứ Bảy tuần tiếp theo, cũng vào giờ đó tôi lại mang đến cho chị Marta một đóa hồng đỏ thắm. Thứ Bảy tuần sau nữa, lại một bông hồng nữa. Đến lần thứ tư, Marta vừa thấy tôi đã mở cửa ngay, tôi biết là chị có ý chờ. Hai má chị đỏ hồng, tóc chị không còn rối tung như những lần trước.
Tôi lại mang đến cho chị đóa hoa hồng thứ năm.
Sáng sớm hôm sau chị Marta đến nhà thờ chơi phong cầm. Tôi nhìn thấy một đóa hồng đỏ tươi cài trên ngực áo chị. Chị ngẩng đầu, ưỡn ngực bước qua hàng ghế có vợ chồng bác sĩ J.Simsơn ngồi, không thèm nhìn ngó đến họ. “Dũng cảm đấy!”, mẹ tôi nói “Thật là khí khái!”
Tôi cứ làm theo lệ, cuối tuần lại mang hoa đến cho Marta. Chị dần dần khôi phục được mọi hoạt động bình thường như trước.
Tối nay là buổi tối cuối cùng tôi mang hoa đến cho chị Marta. Tôi nâng chiếc hộp đựng hoa trao cho chị và nói:
- Chị Marta ơi, đây là lần cuối cùng em mang hoa tới cho chị. Tuần sau em chuyển đi nơi khác rồi. Có điều, ông Leonard nói ông ấy sẽ tiếp tục gửi hoa đến cho chị đấy!
Chị Marta lưỡng lự một lát, đoạn nói:
- Cami này, em vào nhà đi.
Chị Marta dẫn tôi vào phòng khách, lấy từ trên giá chiếc lò sưởi trong tường mô hình một chiếc thuyền buồm rất đẹp:
- Cái này của ông nội chị, chị muốn tặng em - Chị Marta nói - Em đã mang lại cho chị biết bao là niềm vui, em và những đóa hoa này, Cami à!
Chị Marta mở chiếc hộp tôi trao, nhón tay vuốt nhẹ những cánh hoa tươi thắm, nói:
- Em à, những cánh hoa này tuy không biết nói nhưng nó lại báo cho chị thật nhiều! Nó nói với chị rằng, tối thứ Bảy hàng tuần là những tối rất vui… nó cũng cô đơn… muốn cùng chia sẻ với chị! - Chị Marta cắn chặt môi, dường như cảm thấy mình đã nói hơi nhiều - Bây giờ thì em có thể đi được rồi, Cami à.
Tôi ôm chặt mô hình chiếc thuyền buồm, chạy đến chỗ để xe đạp. Sau khi về tới cửa hàng hoa, tôi đã làm một việc mà từ trước tới giờ tôi chưa dám làm. Tôi tìm trong mớ giấy tờ lộn xộn của ông Leonard và tìm thấy thứ tôi cần tìm. Trên một tờ biên lai còn lưu lại bút tích rất khó đọc của ông Leonard, dòng chữ “J. Simson. 52 bông hồng Mỹ, mỗi bông 0,25 đô-la, tổng cộng 13 đô-la. Đã thanh toán”.
“Thì ra là thế!”, tôi nhủ thầm, “Thì ra là thế!”
Nhiều năm trôi qua, một hôm tôi đến cửa hàng hoa thăm ông Leonard. Tất cả đều như cũ. Ông Leonard vẫn như xưa đang làm một bông hoa dành dành.
Tôi nói chuyện với ông một lúc rồi hỏi:
- Ông còn nhớ chị Marta chứ ạ?
- Marta hả? Ông lão gật đầu - Nhớ chứ. Marta đã lấy chồng có hai đứa con sinh đôi. Vợ chồng họ sống với nhau rất hạnh phúc!
- Vậy sao! Thú vị thật ông nhỉ!
Để chứng tỏ tôi đang giữ một bí mật về ông, tôi đột ngột hỏi:
- Vợ bác sĩ J. Simson… có biết chồng bà ta lén lút tặng hoa hồng cho người yêu cũ không hả ông?
Ông Leonard thở ra, nhìn tôi mỉm cười nói:
- Cậu nhóc à, cậu vẫn chả thông minh tí nào cả. Người tặng hoa cho Marta đâu phải là bác sĩ Simson, ông ta thậm chí còn không biết có chuyện này nữa kìa.
Tôi trố mắt kinh ngạc nhìn ông lão:
- Vậy, hoa tặng là của ai?
- Một phu nhân khả kính, cậu nhóc ạ - Ông Leonard nháy mắt nhìn tôi, đặt bông hoa dành dành vào hộp - Vị phu nhân này nói, bà không thể yên lòng khi nhìn thấy Marta vì bà mà tự hủy hoại đời mình như vậy được! Người tặng hoa chính là J.Simson phu nhân đấy!
- Cậu thấy đấy - Cuối cùng, khi đậy chiếc hộp lại, ông Leonard nói tiếp - Đó là một phụ nữ khí khái và vô cùng nhân hậu.
TRÀ LY (dịch từ bản Hoa văn của Dật Danh)