Ðã bị quỵt tiền, nay còn bị kiện đòi nợ: Quýt làm cam chịu !
Ðó là hoàn cảnh của 25 hộ nghèo ở thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, khi phải đối mặt với khoản nợ tiền vay cả gốc lẫn lãi mà Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuy Phước (NHCSXH Tuy Phước) đang kiện đòi họ phải trả.
Sự việc được tóm tắt như sau: Năm 2009, 2010, bà Nguyễn Thị Thanh Quản (SN 1949, ở thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp) - Tổ trưởng tổ vay vốn và tiết kiệm, được NHCSXH Tuy Phước ủy nhiệm việc đôn đốc tổ viên trả nợ, thu lãi, thu tiền tiết kiệm của tổ viên mang nộp cho Ngân hàng theo quy định. Lợi dụng vị trí này bà Nguyễn Thị Thanh Quản đã “vay ké”, đồng thời chiếm dụng số tiền gốc, lãi mà các hộ dân gửi bà Quản nhờ nộp trả cho Ngân hàng. Năm 2012, vụ việc vỡ lở.
Bà Quản sau đó bị cơ quan chức năng huyện Tuy Phước truy tố và đã đưa ra xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tháng 2. 2015, TAND tỉnh xử phúc thẩm y án bà Quản 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tuyên buộc phải trả lại số tiền đã chiếm dụng của các bị hại, tổng cộng khoảng 300 triệu đồng. Bà Quản hiện đang thi hành án tại Trại giam Kim Sơn.
Vừa là bị hại vừa là bị đơn
Bản án hình sự kết thúc cũng là lúc NHCSXH Tuy Phước bắt đầu làm đơn ra TAND huyện Tuy Phước khởi kiện dân sự đòi các hộ này phải trả hết số tiền gốc, lãi còn nợ. Từ bị hại trong vụ án hình sự, và chưa hề được bà Quản trả lại đồng bạc nào, các hộ nghèo ở thôn Giang Nam trở thành bị đơn của một vụ án dân sự với trách nhiệm trả lại cho Ngân hàng số tiền mà thực chất họ đã gửi nhờ bà Quản nộp cho ngân hàng nhưng đã bị bà này chiếm dụng.
Theo thống kê của NHCSXH Tuy Phước, Ngân hàng đã khởi kiện 25/30 trường hợp bị bà Quản chiếm dụng (có 5 trường hợp tự nguyện trả nợ) với tổng nợ gốc là 294 triệu đồng, chưa tính lãi trong hạn và quá hạn. Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Giám đốc NHCSXH Tuy Phước, cho biết, cho đến nay tòa sơ thẩm đã xử 25 vụ/25 trường hợp mà Ngân hàng khởi kiện. Tại các phiên tòa dân sự sơ thẩm, hầu hết các bị đơn tỏ ra bất hợp tác, tòa mời mấy lần không đến, nên tòa xử vắng mặt. Vì vậy, chỉ có 6 trường hợp kháng cáo lên cấp phúc thẩm, còn lại đã quá hạn kháng cáo, trong đó có 15 vụ là án đã có hiệu lực.
Gặp chúng tôi vào một ngày cuối tháng 10.2015, bà Nguyễn Thị Quạ (75 tuổi) ngồi bệt dưới đất, run run đưa bản án dân sự mà TAND huyện Tuy Phước tuyên xử vào tháng 8.2015. Bản án này đã tuyên buộc con gái bà là Trần Thị Xuân Phương phải trả lại cho Ngân hàng số tiền 21,8 triệu đồng (trong đó có 15 triệu tiền gốc và 6,8 tiền lãi).
Bà Quạ mếu máo: “Hồi đó con gái tôi mượn tên tôi vay 30 triệu đồng, nhưng bà Quản vay ké đã 13 triệu đồng rồi. Con Phương cũng đã gửi tiền nhờ bà Quản trả nợ cho ngân hàng rồi, nhưng bả lấy tiêu hết. Giờ tòa xử biểu nó trả tiền, lỡ nó không có tiền trả thì không biết tui có bị kê biên tài sản không đây, vì tui đứng tên vay tiền mà”. Bà Quạ hiện sống một mình, làm thuê, nhổ cỏ, nhặt nhạnh kiếm sống qua ngày.
Chị Phương ngồi bên mẹ đã xác nhận việc này, đồng thời nói: “Bây giờ tòa xử tui trả tiền cho ngân hàng, e rất khó vì hoàn cảnh gia đình tui cũng khổ. Theo ý tui, chừng nào bà Quản trả tiền cho tui thì tui trả hết cho ngân hàng”. Những bị hại đồng thời là bị đơn khác chúng tôi gặp như bà Thái Thị Oanh, Mai Thị Đồng Tiến, Nguyễn Thị Hường... cũng đồng quan điểm với chị Phương.
Lý không sai, nhưng liệu đã thấu tình (?)
Bà Thái Thị Oanh, 1 trong 6 hộ có đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm, trình bày những thắc mắc của mình: “Hồi đó tụi tui tin tưởng bà tổ trưởng (bà Nguyễn Thị Thanh Quản- PV), bả hỏi có muốn vay tiền không, nếu muốn thì phải cho bả vay ké một ít. Tui vì muốn có tiền chạy chữa cho ông chồng bị tai biến liệt nửa người từ năm 2008 nên đồng ý. Bả làm hết mọi thủ tục, biểu tui ký tá rồi đến ngày chở tui ra ngân hàng nhận tiền. Tui nhận tổng cộng 25 triệu đồng nhưng chỉ cầm 20 triệu, bà Quản lấy 5 triệu. Tui đã gửi bà Quản nộp tiền lãi, gốc trả đủ cho ngân hàng. Nay Ngân hàng kiện đòi tui phải trả lại số tiền trên 12 triệu đồng bà Quản đã chiếm dụng là bất hợp lý vì bà Quản là người được ngân hàng ủy nhiệm thu vốn, lãi cho họ. Thử hỏi, nếu không được ngân hàng ủy nhiệm thì làm sao bà Quản có thể chiếm dụng tiền của chúng tôi trong một thời gian dài như vậy chứ?”. Bà Oanh cũng cho biết thêm, trong phiên tòa phúc thẩm xử vụ kiện dân sự (tháng 9.2015), HĐXX đã hoãn phiên tòa, hướng dẫn bà làm đơn khiếu nại lên cấp cao hơn.
“Nếu không vì ngân hàng buông lỏng, quản lý kém thì làm sao bà Quản có thể chiếm dụng tiền của chúng tôi trong một thời gian dài như vậy chứ?”
Xét về lý, rõ ràng các hộ này trực tiếp ký khế ước vay với ngân hàng nên phải trả nợ. Tuy nhiên, buộc họ phải trả tiền trong hoàn cảnh nhiều hộ ngặt nghèo, và đặc biệt là sự thiếu trách nhiệm của cán bộ tín dụng mới để lại hậu quả như ngày hôm nay, thì chưa thật thấu tình.
Về trách nhiệm của mình vào thời điểm xảy ra vụ việc, Phó Giám đốc NHCSXH Tuy Phước Nguyễn Văn Thi trả lời: “Ngân hàng đã thực hiện đúng các quy trình, thủ tục. Là cán bộ tín dụng đứng chân địa bàn xã Phước Hiệp vào thời điểm đó, tôi chỉ có khuyết điểm là đã không đối chiếu trực tiếp nợ vay đối với người vay vốn nên mới để xảy ra việc bà Quản gian dối trong thời gian dài...”.
Nói về tình cảnh hiện nay của các hộ trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Hiệp, cho biết: “Hầu hết họ đều có cuộc sống rất khó khăn. Nói thật, khi thấy chúng tôi xuống đôn đốc nhắc trả nợ, có người chỉ muốn chết thôi. Vì thấy họ khổ quá nên chúng tôi cũng ngại, không dám đến nhà. Mới vừa rồi chúng tôi đã vận động được một hộ trả ngân hàng được 4 triệu đồng. Những trường hợp tự nguyện trả nợ cũng bởi vì ngán ngẩm đi lên đi xuống quá nhiều lần”.
Trả lời câu hỏi của phóng viên “Giả sử án có hiệu lực nhưng các hộ này không đủ khả năng trả nợ cho ngân hàng thì ngân hàng sẽ giải quyết ra sao?”, bà Phạm Thị Nhung, Giám đốc NHCSXH Tuy Phước nói: “Cái này là chuyện của cơ quan thi hành án”.
Kết thúc bài viết này, người viết xin dẫn lời của bà Nguyễn Thị Hường, vừa là bị hại vừa là bị đơn trong hai vụ án: “Tui sống một thân một mình, nuôi thêm ông chú khùng quậy suốt ngày đến mức phải trói lại. Mới rồi, ổng lấy cây đập tôi thâm tím cả tay chân đây nè. Làm ngày nào xào ngày đó, có ngày không đủ ăn, tiền đâu mà trả nợ. Bây giờ mà biểu tui trả nợ thì tui chỉ có chết!”. Người phụ nữ gần 60 tuổi sụt sùi, đôi bàn tay còn lằn ngang vết cây đập của ông chú chốc chốc lại xoắn vặn vào nhau, thể hiện nỗi bế tắc, hoang mang cùng cực khi đối mặt với bản án sơ thẩm tuyên buộc bà phải trả cho ngân hàng món nợ khoảng 18 triệu đồng.
THU HÀ - XUÂN VINH