Tôi muốn chồng chia sẻ việc nhà
“Keng!”. Tiếng chén đĩa bị vỡ làm ba đứa con tôi giật mình thức giấc. Sau đó là tiếng gào lớn của chồng tôi: “Đồ ăn bám, không có tôi thì cô có được như hôm nay không?”. Tôi không biết làm gì, chỉ khóc.
Thời trẻ, tôi cũng có chút nhan sắc, được ăn học đàng hoàng. Mặc cho nhiều người theo đuổi, tôi lại chọn anh, vốn bề ngoài không có gì nổi trội. Gần 7 năm yêu nhau, chúng tôi mới được ba mẹ tôi cho cưới. Bạn bè tôi thì vẫn không hiểu nổi vì sao tôi như thế mà lại đi lấy người chồng như thế? Nói vậy đủ hiểu, trong mắt mọi người, chúng tôi là một đôi đũa lệch.
Anh là chủ gara chuyên mua xe cũ về tu sửa bán lại, kiếm cũng được khá nhiều tiền. Lúc mới cưới nhau, vợ chồng tôi ở chung với ba mẹ chồng, kế bên là nhà chị chồng. Lúc đó, tôi không tìm được việc làm ổn định. Chồng tôi bảo ở nhà chăm lo cho con, gia đình. Tôi thấy công việc của anh khá bận rộn, cả ngày làm ở xưởng, rồi còn gặp gỡ đối tác, quan hệ ngoại giao bằng các cuộc nhậu đến tận nửa đêm mới về tới nhà, nên hết lòng đảm đương mọi việc nhà, chăm lo cho con, ba mẹ chồng.
Chị chồng tôi là giáo viên, thường xuyên qua gởi con, ăn cơm cùng gia đình chúng tôi. Mẹ chồng tôi chỉ biết thương con gái vất vả mà không nghĩ cho con dâu, nên sai tôi qua giúp chị làm việc nhà, cả khi ngặt cũng như khi không, riết rồi tôi thành người giúp việc cho chị chồng lúc nào không hay. Càng ngày, tôi càng bận rộn, quay cuồng với việc nhà mình, nhà chồng, nhà chị chồng. Tôi như cái máy được lập trình sẵn, sáng sớm dậy lo cho con ăn uống đi học, dọn dẹp nhà cửa, sang đến nhà chị chồng, rồi đi chợ, nấu cơm. Chiều giặt giũ, lau nhà cho cả hai bên. Chuyện ra ngoài, đi đâu đó, trò chuyện với bạn bè, với tôi là điều xa xỉ. Lâu lắm, chồng tôi mới về sớm buổi tối chở mẹ con tôi đi dạo.
Sự vất vả của tôi cũng được chồng thấu hiểu nên quyết định ra riêng. Tôi ngỡ thoát cảnh ôsin cho gia đình chị chồng thì lại phát sinh nhiều vấn đề khác. Chồng tôi vốn không hề biết đến việc nhà. Giờ ở riêng, tôi muốn chồng cùng mình chăm sóc các con. Những lúc con đau, sốt vào đêm tối, tôi gọi điện chồng về nhưng hễ gọi là anh bảo “Mẹ con đón taxi mà đi, đừng phá đám tôi”. Về nhà, chồng lại vứt đồ đạc trong nhà, mắng tôi là quá đáng, có mỗi việc chăm sóc con cái cũng không nên. Thậm chí, khi tôi đôi co còn bị chồng đánh.
Thật ra, tôi cũng không hiểu mình như thế nào. Trước kia tôi cam chịu, một mình làm việc của mấy nhà không sao, nhưng nay tôi lại không chịu được cảnh một mình mình làm việc của nhà mình. Tâm lý tôi như chạy từ cực này sang cực khác.
Hiện tại tôi muốn đi làm, muốn được chồng cùng chia sẻ việc nhà. Tôi nên đấu tranh để đạt điều đó hay bằng lòng với việc tiếp tục ở nhà chăm con, bởi so với trước, công việc nhà hiện tại của tôi đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều?
NGỌC PHẠM (Phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn)