Mùa mưa và bánh xèo nấm mối
Mùa mưa năm nay về muộn, thế nên muộn luôn cả món bánh xèo nấm mối. Ở quê tôi, cứ cơn mưa đầu mùa vừa dứt, nắng vừa lên là nhìn quanh những gốc cây, những vạt đất quanh vườn kiểu gì cũng thấy um xùm những cây nấm bé bé xinh xinh trăng trắng mọc lên đầy.
Thế là chúng tôi hùa nhau ra mà hái mà nhặt, đứa này giành với đứa kia, khi cùng thấy một cây nấm mối, có khi té lăn kềnh ra đất mà cười giòn tan. Mặc cho mưa ướt đầu, ướt vai và ướt luôn cả áo. Ðược một rổ, đem đi ngâm nước cho sạch rồi nói nhỏ với nội.
Nội hiểu ý đem gạo đi ngâm và xay, nhóm bếp một loáng, tụi nhỏ hơ bàn tay chưa kịp khô đã nghe tiếng xèo, là con mắt chỉ kịp xuýt xoa và hè nhau nhào vô thưởng thức những chiếc bánh xèo nấm mối thơm lừng từ tay nội.
Những cái nấm bé lủng củng tụi tôi hái lúc chiều, nội đem xào sơ với hành tím cho thêm một ít gia vị vừa ăn, bột vừa chín tới thì nội bỏ nấm mối vào và cho thêm vài cọng giá đỗ. Ðợi bánh chín vàng ươm, chúng tôi vừa ăn vừa đùa với nhau mà quên mất mọi việc ngoài trời kia. Dù lúc ấy mưa gió có to hay bão về lạnh lẽo, thì trong này những miếng bánh xèo với cọng nấm ngọt đến lịm cả người chúng tôi đi mất rồi.
Năm nào cũng vậy, dù bây giờ đã lớn nhưng tôi vẫn không quên những cơn mưa, không quên những lúc chờ khi nắng lên để tìm những cây nấm mọc sau mưa…
Võ Hà Thanh Nhi