Loài hoa mang tên nỗi nhớ
* Truyện ngắn của sơn trần
Bữa phụ Thảo chuyển đồ về nơi trọ mới, lúc đứng ở ban công hẹp, bừa bãi, lơ huơ mấy cụm cây hoa cỗi cằn, yểu mệnh, hắn bâng quơ: “Giá có chậu hoa nhỏ đặt ở bàn này cho thêm sinh khí thì tốt nhỉ!”. Nói là làm, hôm sau hắn mang đến một cây hoa được trồng trong cái chậu mini màu xanh nhạt trông rất hợp. Thảo bất ngờ trước sự chu đáo của hắn. Sau một hồi dọn dẹp, hắn cẩn trọng đặt chậu cây lên bàn, bên bức ảnh Thảo chụp ở Đầm Sen năm thứ nhất đại học. “Đẹp nhỉ?”- Hắn buông giọng. Thảo pha trò: “Cái gì đẹp? Chậu hoa hay là bức ảnh của nhỏ?” - “Cả hai”. Hắn nhìn Thảo, ánh nhìn nồng nàn, ấm áp. Thảo e thẹn lảng tránh, lòng bồi hồi xúc động.
Vậy là đã hơn hai năm quen biết và yêu nhau. Đến giờ, Thảo cũng không hiểu được rằng tại sao lại yêu hắn giữa đám bạn trai vây quanh. Điện thoại của Thảo nhiều tin nhắn tỏ tình “xin chết”. Thảo học giỏi và đẹp, từng đạt giải người có gương mặt khả ái trong cuộc thi nữ sinh duyên dáng khi còn là học sinh. Hắn học cùng khoa, trên Thảo một khóa. Họ gặp nhau khi cả hai cùng “có chân” trong ban chấp hành Liên chi Đoàn.
Hắn bình thường, không nổi bật giữa đám đông nhưng ăn nói rất có duyên và học giỏi, nghe đâu chưa từng nợ môn. Lúc đầu, quả thực Thảo hơi “dị ứng” với mẫu người như hắn bởi trước giờ Thảo hay nghĩ con trai là phải mạnh mẽ, bản lĩnh và phớt đời một chút. Hắn thì suốt ngày suốt tháng học, sinh hoạt Đoàn, tham gia làm từ thiện… như một vòng quay không mệt mỏi. Thảo gặp rồi cũng quên như những kẻ qua đường… Nhưng rồi có một cuộc họp đột xuất của ban chấp hành Liên chi. Thảo lại ốm. Hắn lò dò mang thông tin đến. Hắn đã làm Thảo bất ngờ, và ấn tượng thực sự bởi sự chân thành, tinh thần tập thể cao như thế. Vào tầm trưa, hắn còn xăng xái đi mua thức ăn về chế biến nấu nướng rất thành thục, khiến Thảo mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc. Hắn làm mọi việc cứ tự nhiên như thể hai người thân thiết lắm. Thảo thắc mắc: “Làm thế không sợ hiểu lầm sao?”. Hắn cười thật hiền: “Có ai đâu, mình ên mà!”. Hắn nhại giọng miền Tây trêu Thảo. Thảo cười, cơn đau đầu cũng chợt tan biến.
Đến ngày thứ ba, cây hoa có lẽ thích hợp với môi trường mới, xanh mởn. Ở đầu ngọn những lá non màu tím đậm, mềm mượt như nhung, sờ tay thấy êm mát. Theo lời hắn,Thảo tưới nước hai lần trong ngày, mỗi sáng sớm và lúc chiều muộn. “Nhưng phải tưới đều, không quá nhiều và quá ít. Loài hoa này rất khó tính không ưa là bệnh, chết liền!”. Nghe hắn nói, Thảo ngật ngừ, không tin lắm. Hỏi tên cây, hắn chịu. Chỉ nghe người bán bảo: Hoa đẹp và thơm lắm.Thảo càng ngờ ngợ, hay là hắn trêu mình? Chẳng lẽ trên đời lại có một loài cây “kì” như thế ư? Chưa hết, hắn còn bí hiểm: “Cây hoa này còn là chứng nhân cho những cuộc tình chung thủy. Mất nó tình sẽ tan.Tình tan thì nó chết”. Nghe nói Thảo cũng sợ thật nhưng rồi việc học, việc làm thêm đã cuốn Thảo đi. Chỉ nhớ đều độ ngày hai bận tưới nước cho cây.
***
“Anh đi đột xuất. Nhớ nhỏ nhiều. Đừng quên tưới cho cây nhé!”. Tin nhắn đến lúc sáu giờ sáng đồng nghĩa với mọi dự định của Thảo đã hỏng. Hôm nay là ngày lễ tình nhân cũng nhằm ngày nghỉ. Thảo muốn hắn bất ngờ trước sự chu đáo của người yêu. Hai năm yêu nhau, đây là lần đầu Thảo muốn hắn đón nhận tình yêu một cách trọn vẹn nhất. Vậy mà hắn đã không nhớ đến cứ lo đi làm từ thiện cùng mấy sư cô ở chùa. Đôi lúc Thảo cũng chạnh lòng. Lẽ ra những ngày này luôn dành cho những cặp yêu nhau được gần nhau, được đi chơi… Còn hắn thì… Nhưng bù lại, sự chân thành của hắn cộng với niềm tin tuyệt đối mà Thảo dành cho hắn khiến Thảo không còn buồn nữa. Thế nào mai về hắn cũng có quà cho Thảo. Dù đó chỉ là một câu chuyện thú vị gặp dọc đường hay một món quà quê nho nhỏ, nhưng Thảo luôn thấy ấm lòng. Đêm ấy, Thảo đã chìm vào giấc ngủ sâu với giấc mơ đẹp sau khi nhận tin nhắn của hắn: “Ngủ ngon nhé, nhỏ yêu!”.
Gần một tuần, kể từ hôm hắn đi làm từ thiện về, hai người chưa gặp nhau. Thảo thấy nóng ruột, bồn chồn không yên. Hỏi thăm mấy anh lớp trên, bạn hắn, họ trả lời ngập ngừng “không biết” hoặc bịa ra một lý do nào đó. Gọi vào máy, tiếng tút dài vang lên như xé ruột… Mọi nghi ngờ vây lấy, Thảo nằm liệt, không ăn ngủ, ma mị với nhiều suy nghĩ đan xen. Hắn ốm nặng? Cũng có thể vì hôm về Thảo trông hắn có vẻ xanh xao, ánh nhìn cũng có phần khang khác. Hay là có người thứ ba xen vào, hắn đã trốn chạy? Không có gì bất thường trong tình cảm của hắn dành cho Thảo cả. Suốt thời gian dài bên nhau, bạn bè người thân chưa có ai phàn nàn những điều không hay về hắn. Thảo không còn đủ sức nghĩ ngợi, lấy xe đạp đến nhà người bà con của hắn ở quận bên. Người đàn bà chừng ngoài năm mươi, dáng khắc khổ, vừa trông thấy Thảo đã òa lên nức nở rồi kéo Thảo vào trong. Linh cảm điều chẳng lành bóp chặt trái tim, Thảo đã bước đi trong vô thức. “Máu trắng”…Thảo chỉ nghe thế rồi không còn biết gì nữa.
Tỉnh dậy trong bệnh viện, Thảo nghe lòng mình nặng trĩu, đầu óc lâng lâng chập chờn trong ảo giác. Người đàn bà ngồi bên an ủi. Giọng bà khi thủ thỉ đều đều lúc lại buồn đau tức tưởi: “Thôi con ạ, chẳng qua cũng tại cái số cả.Thằng Quang chịu khổ ngay từ khi mới sinh ra. Gặp con nó được sống một quãng đời ngắn nhưng đầy ý nghĩa. Con biết không, nó là đứa trẻ mồ côi, sống nhờ mái ấm tình thương. Lớn lên trong sự thiếu vắng tình thân nhưng cuộc đời đã dạy nó biết ngẩng cao đầu trong mọi hoàn cảnh. Nó học giỏi lại hiền lành, chân thật… Tưởng ông trời thương, không đày đọa kẻ hiền, nào ngờ… Dì đây không phải ruột rà máu mủ, gặp nhau ở chùa, biết dì sống cô quạnh một mình không người thân thích, Quang đã xem dì như mẹ, chăm sóc thuốc men lúc ốm đau. Dạo mới quen con, Quang mặc cảm nên mượn dì làm người bà con, nói bố mẹ sống ngoài quê. Thực tình nó là đứa biết nghĩ, hết mình với mọi người, chân thành với tình yêu… Biết mình mắc bệnh nan y nên nó luôn bắt mình phải làm việc, học tập như thể sợ không kịp. Khi không còn đủ sức chống chọi, nó lặng lẽ nhờ các sư cô và dặn mọi người không nên cho con biết. Nó rất yêu con, muốn bù đắp cho con nhưng đã không kịp nữa rồi. Tro cốt của nó đặt ở chùa…”. Người đàn bà nghẹn ngào ôm mặt khóc. Tự nhiên Thảo thấy lòng mình bình yên, tỉnh táo lạ, như thể có ai truyền cho một sức mạnh. Thảo ngồi bật dậy, ôm choàng lấy người đàn bà.
Buổi chiều. Những mái nhà như dính chặt vào nhau bởi bóng nắng ngả dài trên phố. Thảo đứng lặng hồi lâu nhìn ngắm dòng người xe đang trôi bất tận dưới kia. Lòng tạm lắng nhưng ánh mắt hãy còn buồn lắm. Ngày mai Thảo sẽ rời khỏi phòng trọ này, nơi đã để lại cho Thảo những yêu thương cùng những niềm đau của mối tình đầu trong sáng. Nhưng có lẽ cái được nhất mà Thảo đã đón nhận từ Quang là niềm tin vào cuộc sống này. Thảo nhẹ nhàng nâng chậu hoa lên, nở nụ cười thật tươi trước những nụ hoa li ti phơn phớt hồng ẩn sau nách lá. Bất chợt,Thảo giật mình. Một mảnh giấy nhỏ rơi xuống từ dưới đáy chậu cây. Ai đã đặt ở đó tự bao giờ chẳng rõ. Thảo hồi hộp mở xem. Nét chữ thân quen của hắn đầy cuốn hút: “Hãy mạnh mẽ và đầy bản lĩnh trước mọi thử thách cuộc đời như loài hoa mang tên Niềm Tin này nhỏ yêu nhé!”. Thảo mím môi nén khóc, và nhủ lòng sẽ mang chậu hoa đến đặt trước di ảnh của Quang.
S.T