Ngày đó vẫn còn đây
Tháng mười một lại về, tháng của yêu thương ấp ủ mái trường, tháng của lòng tri ân thầy cô. Ðặc biệt với những học trò miền quê như tôi, chẳng thể nào quên được hình ảnh của “những lão nông tri điền” vẫn ngày đêm miệt mài gieo trồng những mầm xanh trên “cánh đồng giáo dục”. Ký ức về mái trường, về thầy cô sẽ luôn theo mãi mỗi con người, dù là đi đến bất kỳ nơi đâu vẫn đầy ắp tình thương yêu, đầy ắp những kỷ niệm của một thời “tuổi đời mênh mông”. Tình thương ấy thật bao la như biển trời bất tận, như mạch nước từ trong nguồn chảy ra vừa ngọt vừa mát và sẽ chẳng bao giờ vơi cạn.
Ðã mười mấy năm trôi qua, hình bóng của thầy với chiếc “xe đạp thồ” ngày ngày đến trường vẫn còn in mãi trong góc nhớ của trái tim tôi… Một buổi chiều cuối thu, những chiếc lá vàng rơi rụng trước những cơn gió đông đầu mùa, bay vào không gian bao la giữa thị thành tấp nập. Bỗng dưng tôi bắt gặp hình ảnh của một người thầy giáo cũng trạc tuổi thầy, lòng tôi lại ùa về với bao kỷ niệm... Mái trường xưa của tôi nằm ngay nơi con đường cụt cuối thôn, trước trường là ba cây phượng đỏ rực rỡ khi mùa hè đến, vẫn mãi đứng hiên ngang đón chào bao thế hệ học trò. Xa xa về phía trước là một miền sông nước thơ mộng và trữ tình, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Nơi ấy, thầy tôi vẫn lặng lẽ đi về mỗi sớm chiều…
Nhớ cái thời bé tí, khi ấy đối với tôi năm trăm đồng đã là lớn lắm. Buổi sáng má cho năm trăm đi học là ăn được tô xôi bà Tư giá chỉ ba trăm, còn lại hai trăm đồng để dành. Sáng nào tôi cũng đi học muộn, bị thầy nhắc nhở rồi phạt đứng vào góc tường. Ấy thế nghĩ lại mà nhớ vô cùng! Những kỷ niệm cứ trôi qua…
Ngày ấy thầy đưa ra chính sách “tắm nắng buổi sáng” trước khi đi học, với tinh thần thể dục và rèn luyện sức khỏe. Thế là những sớm mai ngủ dậy, cái mặt còn ngái ngủ, tôi lủi thủi chạy ra giếng xách vài ba gàu xối đến xối đại cho mát rồi mới đi học. Nước giếng buổi sáng vừa trong vừa mát như hứng đọng những giọt sương đêm, hòa tan cùng tiết trời còn tinh khôi, làm cho dòng nước khi xối lên người có cảm giác thật sảng khoái, tinh thần như phấn chấn hẳn lên, sẵn sàng bắt đầu cho một ngày học tập mới. Ðó là những ngày nắng, ai ai cũng hăng hái, tôi luôn bắt gặp những khuôn mặt rạng rỡ trước buổi đến trường. Có hôm trời lạnh tôi cũng đáo để ra phếch, ngủ dậy muộn chẳng biết làm thế nào, chạy ra giếng xách vội một gàu nước vẩy lên đầu cho ướt, mong “lừa” được thầy là mình vẫn dậy sớm “thể dục tắm nắng”. Thầy biết nhưng chỉ cười hiền lành nhắc nhở… Ngày đó giờ chỉ còn là kỷ niệm, bất chợt mà dậy lên một nỗi nhớ đến nao lòng.
Thế đó mà thời gian trôi qua nhanh thật, chúng tôi giờ đã trưởng thành và cũng sắp trở thành những thầy cô giáo trẻ, nối tiếp sự nghiệp trồng người của những “lão nông tri điền” ngày ấy. Tôi vẫn luôn nhớ về thầy, luôn ấp ủ trong tim những kỷ niệm về những dự cảm của thầy cho bước đường tương lai…
LÊ THỊ CẨM TÚ
Hay và có ý nghĩa đối với sự nghiệp trồng người.