“Phía trước học sinh đang đợi”
Ðó là suy nghĩ thường trực của các thầy cô giáo giảng dạy ở các điểm trường xa xôi khi đứng trước một con dốc cao gần chục mét hoặc con đường đất đỏ nhão quánh sau cơn mưa rừng. Họ - người nhiều đã gần 20 năm, ít cũng đã 2 năm, mải miết vượt suối trèo non để đem con chữ đến với trẻ em trên những “cổng trời”.
Thiếu thốn đủ bề
Dù được tỉnh quan tâm đầu tư rất nhiều nhưng đến nay xã Canh Liên vẫn còn 4 làng chưa có điện, chưa được phủ sóng điện thoại di động và đường bê tông chưa về tới là làng Chồm, Cát, Cà Bông và Canh Tiến.
Chúng tôi trở lại xã Canh Liên và tình cờ gặp được cô giáo Trường Mẫu giáo Canh Liên Đinh Thị Hép, mang bầu gần 5 tháng đang cỡi xe máy nhấp nhô lên xuống theo từng con dốc đến dạy ở làng Cát. Gương mặt đỏ lừ vì nắng nóng, chị say sưa kể về học trò của mình. Trước sự ái ngại của chúng tôi, chị vẫn giữ nụ cười tươi: “Gặp lúc trời mưa, đất đỏ dính chặt vào bánh xe, tôi và các thầy cô giáo của trường tiểu học rủ nhau đi cùng, rồi thi nhau 2-3 người đẩy từng chiếc xe một cho đến chỗ có thể đi tiếp”.
Ngoài một số giáo viên là người ở ngay xã Canh Liên cố gắng đi về trong ngày, đa số giáo viên từ nơi khác thường chọn cách ở lại nhà công vụ. Thế nhưng, theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Canh Liên Lê Minh Nhung, nhà công vụ của 4 điểm trường “3 không” ấy cũng đã xuống cấp nghiêm trọng, không an toàn để ăn ở, sinh hoạt. Vậy là các thầy cô đành tá túc ở phòng chờ giữa ngổn ngang sách vở, để đêm đêm chong ngọn đèn dầu tù mù soạn giáo án, tay cầm chiếc quạt giấy đưa qua đưa lại đuổi muỗi.
“Chúng tôi tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, hình thức tổ chức lớp học, giúp học sinh hứng thú học tập. Nhờ vậy số lượng học sinh khá, giỏi của trường ngày càng tăng lên”
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Canh Liên Lê Minh Nhung
Ở các xã vùng cao, vùng sâu, nhà công vụ rất quan trọng. Tuy nhiên, tại điểm trường Đăk Tra thuộc Trường Tiểu học và THCS bán trú xã Vĩnh Kim ở huyện miền núi Vĩnh Thạnh lân cận cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Ngoài ra, một số phòng học ở điểm trường này và điểm trường O3 cũng đang xuống cấp mà thầy trò nhà trường vẫn phải hàng ngày dạy học trong nước dột xuống mái ngày mưa và nắng rỏ xuống đầu ngày nắng.
Còn nhớ, cũng gần thời điểm này của năm ngoái, sau những cơn mưa lớn, thôn 3 xã An Nghĩa (huyện An Lão) đã bị cô lập hoàn toàn do sạt lở núi trên đoạn đường dài gần 1km. Vụ sạt lở đã khiến thầy trò các điểm trường mẫu giáo, tiểu học nơi đây bị cô lập trong nhiều ngày liền. Theo Trưởng Phòng GD&ĐT huyện An Lão Nguyễn Xuân Bình, đoạn đường này nay được dọn dẹp, tuy vậy hễ có mưa lớn là gần như lại bị sạt lở.
Yêu thương học trò, gắn bó với làng bản
Vào ngày mưa, giáo viên cắm bản phải đem theo quần áo để thay bộ đồ dính đầy đất đỏ sau những lần té, ngã, lội nước bùn. Cùng với sách, vở, dụng cụ dạy học, họ còn đèo theo những túi gạo, mắm muối, thức ăn dành cho cả tuần. Cũng mang theo điện thoại nhưng chỉ sau giờ dạy, phải tìm đến một nơi nào đó trong làng - nơi có sóng điện thoại, họ mới có thể nghe-nhận chỉ đạo của hiệu trưởng. Lắm khi họ được phân công dạy 3-4 lớp ghép vào nhau để chờ giáo viên mới về. Với những người công tác lâu năm ở làng bản, họ còn trở thành người có uy tín, để già làng tư vấn chuyện này, khác…
Điều kiện đi lại, dạy học dù còn nhiều khó khăn, nhưng trong những lần về thăm các trường, chúng tôi luôn nhìn thấy những dãy bằng khen, cờ thi đua treo dọc các mảng tường. Nhiều năm qua, năm nào Trường Tiểu học Canh Liên cũng có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được hội đồng khoa học ngành giáo dục huyện Vân Canh xét trao giải. Cùng với đó là gần chục giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trường cũng có nhiều giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện. Hiệu trưởng Lê Minh Nhung chia sẻ: “Chúng tôi tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, hình thức tổ chức lớp học, giúp học sinh hứng thú học tập. Nhờ vậy số lượng học sinh khá, giỏi của trường ngày càng tăng lên”.
Tôi từng đi trên con đường đất đỏ đặc quánh một ngày mưa vì muốn đến điểm trường xa xôi Canh Tiến của xã Canh Liên (huyện Vân Canh), rồi cũng từng “mệt đứt hơi” khi leo những dốc cao hàng chục mét để đến điểm trường O2 (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh). Phải trải nghiệm thì mới thấy khâm phục khả năng thích ứng của các thầy cô giáo cắm bản. Chợt nhớ đến lời đề nghị trước đây của mình khi muốn liên hệ viết về một người thầy làm việc ở cổng trời gần 20 năm nhưng bị khuyên là đừng “vì thành tích chưa thật nổi trội trong ngành”. Có thật cần những thành tích nổi trội ở những nơi ấy không, bởi chỉ bằng mỗi một việc gắn bó với công việc trong điều kiện như thế thiết nghĩ đã là nổi trội rồi.
NGỌC TÚ