Ế còn hơn nhầm!
Đọc tâm sự của chị Châu Giang (ở kỳ trước) về việc vội vàng lấy chồng, tôi cảm thấy không còn sợ cô đơn, một mình nữa. Tôi thà mang tiếng “ế” để có thể chọn lựa hạnh phúc cho mình còn hơn vội vàng để rồi chịu đau khổ, bất lực.
Tôi năm nay 34 tuổi, là giảng viên đại học. Suốt thời gian đại học, tôi cứ miệt mài học tập rồi ra trường với tấm bằng giỏi, được giữ lại trường làm giảng viên. Tôi là chị cả trong gia đình có 3 người con. Hai em tôi đều lập gia đình, có con. Ba mẹ tôi sốt ruột vì đứa con gái lớn trong nhà, học hành giỏi giang, là giảng viên mà vẫn một mình lẻ bóng đi về.
Ba mẹ tôi ở quê nhưng khá giả nên chu cấp cho tôi tiếp tục học thạc sĩ; mua nhà và sắm sửa mọi vật dụng tiện nghi, chỉ mong con gái tìm được hạnh phúc. Ở quê, bạn bè cũ của tôi đứa nào cũng lập gia đình. Mỗi chuyến về thăm quê, nghe chuyện các bạn hạnh phúc cũng mừng thật, nhưng cũng vài đứa lấy chồng mà chẳng ra sao, có đứa đã ly thân. Bất chợt, tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều người bạn dù mang tiếng ế.
Thực ra, tôi cũng có vài mối tình, hơn một lần tôi định tiến tới hôn nhân nhưng rồi thôi vì tôi nhận thấy mình chưa sẵn sàng làm vợ, làm mẹ. Tôi muốn mình chín chắn hơn, ổn định sự nghiệp, kinh tế vững hơn để khẳng định mình. Nếu lúc ấy tôi vì sự hối thúc của ba mẹ, vì sợ chữ “ế” mà vội vàng quyết định có lẽ cũng sẽ khó có hạnh phúc.
Viết ra những dòng này, tôi không muốn ám chỉ điều gì. Ngày xưa, ông bà mình cũng chỉ qua mai mối mà vẫn ở được với nhau trọn đời. Còn ngày nay, nhiều người vẫn bảo với tôi là lấy chồng, lấy vợ là chuyện… hên xui. Khi yêu, cả hai đều dành cho nhau tình cảm tốt đẹp nhất nhưng khi là vợ là chồng thì cuộc sống sẽ khác biệt. Có người kén chọn lắm cũng trắng tay vì trúng phải của “hôi”. Tôi chỉ nói rằng, tôi chỉ sợ lấy nhầm chồng chứ không sợ lấy muộn.
THỤC NHI