Người thầy đầu tiên
Không nhớ từ bao giờ, nhưng khi cầm bút và viết những nét đầu tiên, tôi đều thấy đó như là nét chữ của má. Khi tới tuổi học mẫu giáo, má đã dạy tôi tập viết rất nhiều, thậm chí bắt tôi ngồi hàng giờ để viết đi viết lại cho đến khi nào được mới thôi, dù tôi có khóc lên khóc xuống. Lúc ra đường, gặp một ai đó, má luôn chỉ dẫn cho tôi cách chào hỏi, xưng hô hay nói gì cũng được dạy cẩn thận. Những bài hát má dạy cho trí óc non nớt, không hiểu bằng phương pháp gì nhưng tôi đều thuộc hết và “diễn” suốt ngày trong lúc má may đồ, nấu ăn.
Tôi luôn mường tượng má là một cô giáo bí mật làm việc ở đâu đó và xuất hiện chỉ để dạy học cho riêng mình tôi, dù tôi cũng chẳng phải là một học trò ham học. Đó thực sự là một ưu ái. Nếu tất cả trẻ con đều thấy những ưu ái tuyệt vời mà cuộc đời dành cho mình thì chúng sẽ chăm chỉ và ngoan ngoãn ngay từ nhỏ chăng, “nhân chi sơ tánh bổn thiện” mà?
Má là một cô giáo nghiêm khắc, đầy nguyên tắc mọi lúc mọi nơi, nhưng lại là người tôi trò chuyện nhiều nhất. Bà quả là một cô giáo hiểu tâm lý học trò. Ba tôi lại là một ông thầy khá dễ chịu nhưng nếu mắc lỗi gì thì thôi rồi. Ba hướng dẫn tôi phân bố thời gian hợp lý và phân công mọi thứ rất rõ ràng. Tuy công việc choáng gần hết thời gian của ba, nhưng tôi vẫn thấy một bài dạy mẫu mực từ chính những việc làm hằng ngày của ông.
Người ta thường thắc mắc về năng khiếu, những năm tháng tuổi thơ, môi trường sống của một đứa trẻ và cũng đặc biệt quan tâm tới gia đình và phương pháp giáo dục. Cũng có rất nhiều sách dạy con của các ông bố, bà mẹ đến từ các quốc gia tiên tiến, khi đối chiếu với ba má, tôi biết phương pháp giáo dục đâu chỉ bằng những nguyên tắc hay tình thương đơn thuần.
Trong ngày Nhà giáo Việt Nam, bên cạnh những người thầy người cô gắn bó với bục giảng, tôi vẫn ngẫm nghĩ về ba má- những bậc sư phạm đầu tiên, mẫu mực đối với cuộc đời tôi. Những tiếng nói đầu tiên, những con chữ đầu đời và những bước đi chập chững… tất cả đều mới mẻ nhưng lại hóa thân thuộc đến nhuần nhuyễn, êm ái như cái nắm tay chỉ dẫn của “những người thầy” cao quý đã dành trọn đời họ cho ta. Rồi cũng đến một lúc nào đó, ta cũng đủ nhận thức để hiểu những gì ba má đã dạy, rồi nhẩm lại chặng đường đã qua, ta đã làm được gì xứng đáng với điều đó…
THÙY TRANG