KÝ SỰ PHÁP ĐÌNH
Tình người ở tòa án
Chốn ấy là nơi phân định đúng - sai và tội ác sẽ bị trừng phạt. Thế nhưng, cũng chính ở nơi ấy, vẫn hiện hữu những câu chuyện về tình người và sự vị tha. Nó như một cơn gió lành, khiến người ta vững niềm tin vào lẽ thiện.
Đó là phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Minh Sơn (SN 1983, quê ở Đà Nẵng) về tội giết người, vừa được TAND tỉnh xét xử mới đây.
Nguồn căn của tội lỗi
Bị cáo và nạn nhân đều là công nhân của Công ty Cổ phần Pusco (có trụ sở ở Đà Nẵng, nhận thầu thi công Công trình xây dựng và mở rộng Cảng cá Đề Gi, huyện Phù Cát).
Hôm đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11.5.2015, tại khu vực lán trại công nhân thuộc địa phận cảng cá Đề Gi, một số công nhân trong đó có Bùi Văn Kít (SN 1966), Lê Văn Tuấn, Lê Minh Sơn, Trần Minh Dũng và Trần Di tổ chức ăn nhậu. Nhậu xong, nhóm của Tuấn, Dũng, Sơn đi dạo ra phía khu vực thu mua cá của cảng. Tại đây, Tuấn và Nguyễn Đức Trung (người dân địa phương) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, Trung dọa sẽ về lấy dao đâm Tuấn. Dũng, Sơn và mọi người can ngăn ngay lúc đó.
Bị cáo Lê Minh Sơn tại phiên tòa.
Tưởng đã êm chuyện, nào ngờ, khi về lán, Tuấn tiếp tục đòi đánh Trung, đồng thời yêu cầu một số công nhân khác tham gia hỗ trợ cho mình. Khi Tuấn cầm hung khí ra khỏi lán thì Sơn, chợt nhớ đến lời hăm dọa của Trung lúc nãy, nên cũng chạy theo, tay cầm một con dao. Các công nhân khác bèn can ngăn.
Lúc này, ông Kít bất ngờ chạy đến rượt đuổi đánh Dũng khiến Dũng bỏ chạy. Ông Kít quay sang rượt đuổi đánh Trần Di, Di chạy ngang qua Tuấn thì ông Kít đuổi theo đấm luôn vào mặt Tuấn, còn Di vừa chạy vừa la “Chớ răng ông Kít đánh tui?”. Thấy vậy, Sơn liền xông ra can thì bị ông Kít xô ngã và đánh vào đầu, vai.
Bị đánh đau, lại trong trạng thái đã thấm rượu, sẵn con dao trong tay, Sơn đâm liên tiếp 2 nhát, một nhát trúng vào ngực, khiến ông Kít ngã vào người Sơn. Sơn vội đặt nạn nhân xuống đất và chạy vào lán vứt dao, rồi chạy ra hô hoán cùng mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Kít đã tử vong trên đường đi. Sáng hôm sau, Sơn tự thú.
Các công nhân cùng làm đồng thời là nhân chứng vụ việc cho biết, hàng ngày ông Kít là người hiền lành, nhưng khi có rượu vào thì hay có hành động bộc phát như la hét. Lúc xảy ra vụ việc, họ cũng không nghĩ rằng Sơn là người đâm chết ông Kít vì bình thường giữa họ không có mâu thuẫn.
“Người ta cũng nghèo mà!”
Gia đình nạn nhân Bùi Văn Kít ở Hòa Bình, gia cảnh khó khăn nên chỉ có người em trai của ông Kít là ông Tuấn (đang sinh sống tại Đắk Lắk) đến dự phiên xử với tư cách là đại diện cho người bị hại.
Tại phiên tòa, bị cáo Sơn thừa nhận toàn bộ sự việc, ăn năn về hành vi của mình và cúi xin gia đình bị hại tha lỗi. Còn ông Tuấn, sau khi nghe phần xét hỏi của tòa và được HĐXX hỏi ý kiến, thì nói: “Anh tôi đã mất rồi, gia đình cũng đã lo xong mồ mả, chỉ yêu cầu bị cáo cấp dưỡng thêm cho mấy cháu nhỏ con anh tôi vì chúng chưa trưởng thành. Còn lại rất mong tòa giảm án cho bị cáo, vì cũng cảnh nghèo như nhau mà bị cáo còn có 2 con nhỏ dại, cha mẹ cũng già yếu rồi”.
Không chỉ xin giảm án cho bị cáo, đại diện gia đình bị hại cũng đề nghị tòa giảm chi phí bồi thường thiệt hại so với mức ban đầu đã đề nghị, từ 102 triệu đồng xuống còn 75 triệu đồng!
Từng tham dự nhiều phiên xử, nhưng có lẽ đây là lần đầu tôi thấy người nhà bị hại “thật như đếm” trong việc tính và yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần. Nhiều phiên tòa khác, gia đình bị hại không ngại nâng mức chi phí, thiệt hại so với thực tế và sẵn sàng “trả treo” với HĐXX.
Theo giấy trình bày mà gia đình ông Kít gửi cho HĐXX thì họ yêu cầu bồi thường tổng cộng 102 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nghe lại toàn bộ diễn biến vụ án, ông Tuấn trình bày: “Gia đình chỉ xin lại khoản tiền xe đưa xác anh Kít về quê, tiền mua quan tài và tiền mai táng, tổng cộng là 35 triệu đồng. Còn các khoản như xây mộ, cúng kính, gia đình tôi chịu. Vì người ta cũng nghèo mà”. “Như vậy số tiền này ít hơn nhiều so với mức đề nghị ban đầu mà gia đình có giấy gửi tòa?”, HĐXX hỏi. “Như vậy thôi, thưa tòa, vì có đòi thêm thì anh tôi cũng không sống lại được, mình cũng nên mở lối cho người ta. Gia đình tôi đã thống nhất rồi”, ông Tuấn đáp. Ngoài ra, ông Tuấn yêu cầu bị cáo cấp dưỡng cho 3 người con chưa đến tuổi trưởng thành của anh trai mình, tổng cộng 40 triệu đồng.
Nhận định về vụ việc, vị thẩm phán phiên tòa nói, giá như lúc đó bị cáo có cách hành xử khác như vùng dậy bỏ đi thì có lẽ cớ sự buồn ngày hôm nay đã không xảy ra. Theo Khoản 2, Điều 93 Bộ Luật hình sự, bị cáo bị truy tố về tội giết người, khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù, nhưng xét bị cáo thành khẩn khai báo, tự thú, hơn nữa nạn nhân cũng có phần lỗi nên HĐXX đã tuyên mức án 8 năm tù giam và buộc bị cáo phải bồi thường 75 triệu đồng, gồm tiền ma chay và cấp dưỡng cho con nạn nhân.
Phiên tòa kết thúc. Những người dự khán lặng lẽ rời khỏi phòng xử án, còn lại cuối cùng là những người thân của hai gia đình. Họ nín lặng nhìn nhau. Rồi quay đi. Mỗi người một nỗi đau riêng.
Những hành vi phạm pháp tất sẽ bị pháp luật trừng trị. Còn lại nỗi đau và những vết thương lòng, hẳn chỉ có thể được xoa dịu bởi sự bao dung, tha thứ và cảm thông. Để giải bớt hận thù, cảm hóa và thanh lọc tâm hồn mỗi người.
KIỀU ANH