Đừng để "cả giận mất khôn"
Nếu biết cách hóa giải hiềm khích, thù hận, nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tích cực hơn, có lẽ nhiều người đã không phạm tội, tránh được hậu quả nghiêm trọng cho người và bản thân mình.
Phiên tòa xử bị cáo T.T.T.L. (35 tuổi, phường Hải Cảng, Quy Nhơn) về tội cố ý gây thương tích vừa diễn ra vào cuối tuần qua. Nguyên nhân trực tiếp của hành vi vi phạm pháp luật trên là vụ “đấu võ mồm” giữa L. và bà R., người hàng xóm, nhưng nguồn cơn sâu xa lại đến từ việc tranh chấp dân sự giữa hai gia đình. Tòa đã xử cho gia đình bị cáo L. thắng kiện nhưng mối hiềm khích giữa hai nhà vẫn không vì thế mà kết thúc.
Vậy nên, khoảng 5 giờ ngày 20.3.2015, khi thấy bà R. đi tập thể dục ngang qua, L. nói: “Đến giờ này mà chưa nhìn ra vấn đề còn nói này, nọ”. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ thổi bùng lên cuộc cãi cọ ầm ĩ lúc sáng sớm. Nhưng may mà có người can ngăn kịp thời. Tuy nhiên, khoảng 2 tiếng sau đó. L. nghe cha ruột gọi điện thoại bảo về, vì có người đến nhà nói này nọ, đòi đánh L. Lúc này, L. chạy xe máy đến đoạn ngã tư Trần Hưng Đạo - Đinh Bộ Lĩnh (Quy Nhơn) thì gặp bà R. chạy ngược chiều. L. chặn xe bà R., hỏi: “Bà nói gì với ba tôi, bà muốn đánh nhau phải không, chuyện nhà tôi với nhà bà, bà đã gây gổ mấy năm nay chưa đủ hay sao?”.
Rồi họ đánh nhau. L. dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu, mặt bà R. làm bà tổn hại 10% sức khỏe.
***
Tại phiên tòa, cả bị hại và bị cáo vẫn không thấy được sự việc bị họ đẩy đi quá xa, chung quy bởi những hiềm khích cũ giữa hai gia đình. Vụ đánh nhau như giọt nước tràn ly, khi mà một trong hai bên đều không chủ động xóa bỏ những khúc mắc tích tụ trong lòng, chờ cơ hội bộc phát.
Sau vụ việc này, L. đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng. Mức án 6 tháng tù mà Hội đồng xét xử TAND TP Quy Nhơn đã tuyên phạt đối với bị cáo L. âu cũng là bài học cho hành vi quá đáng của L. Nhưng, người dự khán như tôi tự hỏi, sau sự việc này, mâu thuẫn giữa hai nhà rồi sẽ còn đi đến đâu nữa, nếu như họ không chủ động hóa giải?
Có những sự việc tưởng chừng rất đơn giản, không có căn nguyên rõ ràng, không đủ nguyên nhân để gây nên một vụ án hay án mạng, song nguồn cơn sâu xa ở chỗ người trong cuộc đã không kiềm chế sự tức giận của bản thân. Nếu như suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, có lẽ sự việc sẽ được giải quyết theo nhiều cách khác, ít nhất cũng dễ chịu hơn.
Như một vụ án xử một phụ nữ về tội “gây rối trật tự công cộng” mà tôi đã dự gần nửa năm trước. Bởi cho rằng cán bộ phường có hành vi không đúng trong việc bán BHYT mà chồng chị không được thanh toán tiền viện phí, nên chị có những hành động quá khích. Thậm chí đã xúc phạm chủ tịch phường, lấy xăng đốt trụ sở phường, khiến nhiều người hoảng loạn. Chị ra tòa, lãnh án tù. Thế mà mới đây, tôi lại thấy chị gây ồn ào ngay tại trụ sở UBND TP Quy Nhơn, một mực yêu cầu người đứng đầu địa phương giải quyết, lấy lại công bằng cho chị. Nhìn cách chị làm huyên náo, nằm khóc ngoài sảnh chờ, quá khích la hét... tôi thầm lo liệu chị có bị xử phạt hành chính về tội làm mất trật tự nơi công cộng nữa không? Sao chị không tìm một cách giải quyết nhẹ nhàng mà hiệu quả hơn?
Trong mấy tháng trở lại đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ đốt nhà tự thiêu làm chết người vì nguyên nhân tình cảm. Như vụ đốt nhà tự thiêu ở phường Nhơn Bình (xảy ra vào đầu tháng 10.2015) có đến 3 người chết, trong đó có một bé gái 5 tuổi. Trước đó, vào cuối tháng 8.2015 là một vụ tự thiêu làm hai vợ chồng cùng chết thảm ở huyện Phù Mỹ, để lại con nhỏ bơ vơ. Ai đúng - ai sai, đúng tới đâu, sai tới đâu… không thể làm rõ vì những người trong cuộc đã chết cả rồi, chỉ biết rằng, đã có người vô tội chết oan, có những đứa trẻ mồ côi bởi lối suy nghĩ tiêu cực của người trong cuộc.
Sự nóng giận thường đến từ những bức xúc, bất mãn, những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực tích tụ, chờ lúc bộc phát. Thường thì, người bộc phát cơn giận phải gánh lấy hậu quả nặng nề nhất. Vậy nên, phải học cách “hạ hỏa” bằng cách tư vấn tâm lý, chuyển cách nhìn từ tiêu cực sang hướng tích cực hơn, khi đó sẽ tìm thấy giải pháp cho vấn đề hơn là chăm chăm trả thù, đạp đổ tất cả.
Nhiều phạm nhân bị án phạt “cố ý gây thương tích” hay “giết người” thụ án ở Trại giam Kim Sơn tôi từng gặp đều tâm sự rằng nếu họ đủ bình tĩnh, không để cơn giận dữ lấn át lý trí thì đã không hành động ngông cuồng, hung hãn đến vậy. Hiểu ra thì đã quá muộn màng.
NGUYỄN NAM