Ấm lòng sao nỗi nhớ…
Phía chồng tôi người miền Trung. Má tôi Bình Định chay và có kiểu thương dâu con thiệt tình chứ không hình thức đãi bôi. Nếu cần la trách cũng là la trách theo cách đó. Hồi mới về làm dâu, không quen thấy sao thô kệch, nặng trịch, quê mùa nhưng ở lâu tôi mới hiểu ra và lần hồi thêm thấm thía.
Má nấu ăn rất ngon. Món nào chắc thiệt món đó. Không màu mè hoa lá nhưng rất đậm đà mặn mòi. Không cần chi mấy món phức tạp như khi nhà có giỗ quẩy, đám tiệc. Chỉ là mấy thứ đơn sơ trong mâm ăn hàng ngày như cá nục nấu lá giang, cá cơm kho keo, cá hố rẻo chiên dòn… Vậy mà, qua bàn tay khéo léo của má mới trở nên đặc sắc biết bao! Rồi lon ruốc khô, ít rau thơm, đậu phụng, qua tài chế biến giỏi giang của má đã có thể trở thành món gỏi rất ngon lành. Lũ bạn của các con giờ vẫn còn xuýt xoa, khi nhắc lại. Một món mồi không hề có trong thực đơn của bất cứ nhà hàng nào nhưng thật khó quên và đưa cay mới tuyệt hảo chứ!
Nhớ mãi lần đó tôi bị cảm sốt do mắc mưa. Nằm vùi trong buồng, bụng đói nhưng miệng đắng nghét chẳng muốn ăn gì dù chồng tôi có đi mua phở. Đã vậy mà khắp cả ngôi nhà sực nức hương vị lịch huyết. Thứ này vốn hiếm vì rất thi thoảng mới có. Cái mùi lịch um và nướng đó, như đánh thức cả người tôi bừng dậy và vị giác cứ ngọ nguậy miết. Tôi bịnh nhưng cái mũi của tôi đâu có bịnh, thế là nước miếng không đừng được. Cứ tiết ra từng chặp, từng chặp. Tức thật! Bộ má không biết mình đau hay sao mà mua lịch huyết về, nấu nướng thơm lựng bắt điếc cả mũi lên. Tôi nằm, thầm nghĩ trong sự khó chịu bởi những đợt nóng lạnh của cơn sốt, sự háo hức thèm ăn và nỗi bực bội. Rồi mệt quá, thiếp đi.
Má gọi tôi dậy, chuẩn bị các thứ cho tôi xông rồi cho ăn. Má nói mua lịch huyết cho cả nhà không lẽ quên đứa bịnh, sao được? Đâu mà bá dơ dữ? Nên lấy mấy con nấu cho tôi tộ cháo. Ăn giải cảm. Xúc động khiến cho sự chăm chút của má thêm ý nghĩa và mùi thơm ngào ngạt giữa không gian ẩm mưa, gợi bao hấp dẫn. Thưa thớt trong sắc trắng của gạo nở lúp búp là màu xanh dịu nhẹ của hành ngò, màu nâu sẫm đậm đà của những miếng lịch, màu vàng tươi rói của hành phi và lác đác những hạt tiêu xay nhỏ. Chỉ nhìn không đã thấy mê nhưng ăn vô, càng thấy mê hơn nữa. Từng muỗng cháo với đầy đủ các vị: mặn, thơm, cay, ngọt, nồng từ từ trôi qua cổ họng. Tôi ăn chậm để thưởng thức cho trọn vẹn và để níu thêm cảm giác thú vị. Ăn tới đâu tỉnh ra tới đó và ăn hết tộ cháo, người tháo mồ hôi và nhẹ liền.
* * *
Mưa ròng rã mấy bữa nay. Đã nghe được cái lạnh của mùa đông và giữa không gian u ám, ẩm đục. Ngồi một mình và nhớ má, tự nhiên, người ấm áp lạ lùng.
HUYỀN MINH