TẢN VĂN
Ngày tri ân
Nắng không thèm tức tối đổ lửa, mưa cũng chẳng bận tâm gì mà phải sụt sùi khóc đông! Chiều nay trời ung dung thả đôi chân gió xuống trần rong chơi, nghiêng mình lả lơi trên mấy nhành hoa sữa cuối mùa còn sót lại…Chợt hồn ta nghe nồng nàn một hương chiều thơm rất phố. Dường như ta đã đi qua gần hết tháng Mười Một, tháng của những “đóa hồng Tri Ân”.
Bung ra một tầm nhìn không định trước, bất chợt ta gặp mình trong những tán mây, đang dùng dằng... dùng dằng như muốn níu kéo thêm một ngày. Mà cũng phải, ta đã sống thỏa hết Thu đâu mà chiều nay Đông đã qua gõ cửa, không ồn ào những sấm, những mưa... mà rất nhẹ nhàng. Đông đang về bằng đôi chân của gió.
Gió lả mình ngả nghiêng, bẳn tính như một cô gái phố: đỏng đảnh và kiêu kỳ! Để chiều nay ta nhìn lại ta đã không như mọi ngày... Vơi đi một ít ương ngạnh, một ít khó chịu mà lắng nghe được tất thảy những thanh âm của tháng Mười Một. Cảm được một ít lành lạnh của đông, để ta chợt ngộ nhận, rồi lại vô cớ mắng con tim mình: Có chịu thôi đi không, mầy đừng quá đa cảm! Bởi nếu không, chiều nay ta lại khóc…
Chiều nay... Nghe đôi chân ta như muốn tìm về mà ngồi lại dưới chính ngôi trường ấy... Nơi đó có con chữ ê a, bài học vỡ lòng ngày đầu tiên thầy dạy. Mắt chợt nhoè cay những nỗi niềm chưa kịp giấu. Ừ thì chiều nay... Ta đúng là con gái! “Mít ướt” một chút thôi... để tháng Mười Một, để ngày Tri Ân ta vẫn nhớ và khắc ghi mãi ơn người…
TRẦN THỊ HỒNG XUÂN