Gió sông Côn
Gió sông Côn lồng lộng. Sóng lăn tăn một màu xanh biếc. Tuyết Sương cứ mặc cho cát mịn dẫn bước, rồi thả hồn mình cho gió cuốn bay xa. Cô đi dọc bờ sông, tìm chút cảm giác vui tươi, êm ả sau kỳ thi tốt nghiêp đầy căng thẳng. Một người con trai khuôn mặt tài tử xuôi theo bãi cát, có lẽ cũng đang tìm cảm giác giống như cô, cả hai vô tình chạm phải ánh mắt nhau. Xa lạ, bối rối mà lưu luyến như một cánh bướm vương tơ nhện…
Tuyết Sương mặc bộ đầm trắng xoay đi xoay lại trước gương, căn phòng trọ nhỏ bé dành cho sinh viên được cô bạn thân nhiệt tình trang trí gọn đẹp. Lần đầu tiên chàng “tài tử” tới “nhà”, cô phải chuẩn bị mọi thứ không hề thiếu sót. Tuyết Sương chải tóc, ngắm mình nhiều lần trong gương :
- Mày xem thế này đã được chưa ?
Cô bạn thân quá chênh lệch nhan sắc, đeo kính trắng dày cộm góp ý chân tình:
- Mày quá đẹp ! Có cần phải trang điểm lòe loẹt như thế không ?
- Mày ngu quá ! Tao muốn ngoài tao, chàng sẽ chẳng vừa mắt người con gái nào.
Tuyết Sương quen sử dụng từ ngữ cay cú dành cho người bạn. Bởi cô biết rằng nó sẽ không hề giận dữ. Tính của Bảo Xuân là như vậy. Hiền lành, nhẫn nhịn, ai nói gì cũng chẳng muốn đôi co.
Anh Tuấn mang vào hai bó hoa hồng nhung tuyệt đẹp. “Anh nghe nói phòng có hai người nên mua hai bó hoa. Chúc các em luôn tươi đẹp như những đóa hoa này!”. Đẹp ư? Đẹp cái quái gì con bạn xấu xí kia chứ. Tuyết Sương giận lắm nhưng không thể nói ra. Bởi vì đây là lần đầu tiên chàng đến sau thời gian dài yêu đương trong điện thoại. Phải giữ thể diện cho chàng một xíu. Nhưng con bạn Bảo Xuân thì chẳng nên để nó lại, phải sai làm việc gì đó cho bớt “cản mũi”.
Hoàng hôn tím dần, bầu trời nặng trĩu làm rớt những hạt mưa. Tuyết Sương liền nghĩ ra một lý do, Bảo Xuân lặng lẽ ra ngoài sau cái ghé tai nói nhỏ. Không gian riêng đã trả lại cho hai người. Suốt buổi nói chuyện hôm ấy, Anh Tuấn như bị hớp hồn nên cuộc gặp mặt xem như đã thành công.
Mưa vẫn giăng tầng tầng, lớp lớp. Trời mỗi lúc một khuya, Anh Tuấn đi đi lại lại dưới mái hiên, nhìn màn đêm một màu đen dày đặc. Bỗng trong cơn giông, một bóng nhỏ ướt mèm tiến lại. Bảo Xuân run run miệng cười. “Bạn em lo anh bị ướt, nên bảo em ra ngoài mua áo mưa. Do đường xa, trời lại tối nên để anh phải đợi lâu thế này”. Anh Tuấn ngơ ngác, chẳng ngờ Tuyết Sương vì anh mà mặc kệ sức khỏe bạn thân như vậy.
Lại một chiều hè trên bãi sông Côn. Tuyết Sương xõa tóc cho gió cứ việc vuốt ve, mơn trớn. Gần ngày cưới rồi, cảm giác hạnh phúc cứ dâng trào trong trái tim cô. Trên cây cầu gỗ, Anh Tuấn chở hai bó hồng nhung trong giỏ xe đạp. Nhưng tại sao vẫn là hai bó? Mặt Tuyết Sương đổi sắc. “Con quỷ đó! Anh ấy vẫn luôn quan tâm đến nó. Được lắm!”. Anh Tuấn chưa kịp xuống xe. Một chân vẫn còn chống đất, Tuyết Sương lao tới chụp bó hoa, ném xuống. Và dường như vẫn còn chưa hả dạ, Tuyết Sương quay lại giẫm lên bó hoa thật nát. “Em đang làm gì vậy? Anh đã có gì sai?”. Tuyết Sương không thích trả lời cho ai hiểu nguyên nhân mỗi khi cô giận. Vì từ trước đến giờ chỉ có đàn ông luôn vây quanh xin lỗi cái giận hờn vô cớ của cô. Tuyết Sương quen với sự đúng sai do bản thân điều khiển, nên cóc cần giải thích chi cho phí lời. “Em à! Một bó là anh mua cho mẹ. Hôm nay sinh nhật mẹ anh mà”. Tuyết Sương ngoan cố bỏ về. Chẳng thèm đếm xỉa gì đến lời Tuấn nói ra.
***
Gió sông Côn mùa nước cạn vẫn không ngừng thổi mát. Người con gái tóc dài ngồi đợi ai đó bên cầu đập Văn Phong. Trăng mười tám chẳng tròn vành như con số. Sóng ở đâu gập ghềnh mãi chân cầu. Cô gái đẹp vẫn ngồi đợi rất lâu. Bao nhiêu người qua lại tò mò, ngắm nhìn và trêu chọc. Cô gái ngó những chiếc xe đến rồi đi. Và rồi cũng có một chiếc dừng lại. Chàng trai không hề đẹp nhưng có vẻ hiền lành, chân chất. “Lỡ anh không đến được, em vẫn đợi hay sao?”. Cô gái nhỏ nhẹ: “Tất nhiên là sẽ thế”. Chàng trai có phần thêm chua xót: “Mẹ em luôn phản đối anh là một công nhân nghèo”. Cô gái nắm chặt tay người yêu, im lặng, không nói. Họ để mặc cát mịn dẫn bước chân đi. Trăng khuya, bờ sông mập mờ bóng lá ngả nghiêng xô đẩy. Giọng chàng trai buồn bã: “Em sẽ làm gì nếu mẹ quyết liệt cản ngăn?”. Cô gái ôm lấy người yêu, thu nhỏ mình trong vòng tay ấm. Gió khuya xào xạc, bóng cây mờ nhạt, trăng nghiêng bàng bạc…
Mới sáng sớm, ông trời còn chưa đi rửa mặt. Một người đàn bà béo núc vác mông vô nhà người ta chửi bới:
- Đồ ma quỷ! Mẹ con nhà mày sao theo ám cả nhà tao miết vậy? Mẹ mày đã cướp mất chồng tao chưa đủ thảm hay sao mà cả con tao mày cũng hại !
Một người đàn bà nhỏ bé, gầy còm cố van xin trong nước mắt:
- Tuyết Sương ơi! Tôi xin bà cho lũ trẻ được ở cùng nhau. Chúng nó không hề có tội. Còn chuyện lúc trước, tôi đã nói rồi. Tôi và ông nhà không có gì hết. Chỉ là chồng tôi vừa mất, lại phải nuôi con nhỏ nên kiệt sức, ngất đi. Ông Tuấn vì không nỡ để tôi chết ngoài sân nên đưa vào nhà.
- Thôi đi đồ xảo trá! Bảo Xuân, tôi không bao giờ tha thứ cho bà!
Người đàn bà được gọi là Tuyết Sương căm hờn ra mặt. Không biết bà đang cố đổ oan cho bạn thân hay cố phủ nhận tội lỗi cho chính mình. Mười mấy năm rồi, nhưng chắc gì bà đã sớm quên. Hôm đó là tuần giáp tháng ông Tài chồng bà Xuân. Đợi mãi đến tối không thấy ông Tuấn về. Với tính cách đa nghi sẵn có, bà chạy sang. Và… ông chồng đang bón từng thìa cháo cho bà Xuân trên giường. Bà chửi bới, bà hét lên cho hai kẻ “gian phu dâm phụ” xấu mặt. Bà mắng đến mấy ngày sau vẫn chưa thấy đã. Ông Tuấn đã chịu đựng bà rất lâu. Nhưng lần này ông không chịu được. Ông Tuấn ra ngoài uống rượu. Tai nạn ập đến. Bà Sương mãi mãi mất chồng. Những hối hận, đau đớn, cấu xé trong lòng bà Sương. Nhưng con người ta luôn có sự ích kỉ. Không bao giờ chịu kết tội cho chính mình. Bà Sương cũng vậy. Và sự sai lầm ấy của bà đem đổ hết vào mẹ con người bạn thân. Vậy mà giờ đây, con gái bà đem lòng yêu con trai kẻ bà ghét nhất. Bà càng căm tức. Kịch liệt phản đối mà chúng vẫn chung tình.
Bà Tuyết Sương tiếp tục chửi bới mẹ con bà Xuân. Bà dọa đầu độc con gái trước khi uống thuốc tự tử. Buộc mẹ con bà Bảo Xuân phải dọn đi nơi khác thật bí mật.
Bà Tuyết Sương dỗ dành con gái như dỗ một đứa trẻ: “Mẹ biết mẹ sai rồi. Nhưng con cũng phải cho mẹ chuộc lỗi. Chỉ cần con chịu ăn uống, mẹ sẽ dẫn con đi tìm nó. Hãy tin mẹ lần này. Hơn nữa con cũng phải tẩm bổ cho bào thai khỏe mạnh thì mẹ con nhà nó mới bỏ qua cho nhà ta”. Cô con gái long lanh ánh mắt hy vọng. Chẳng hề để ý nụ cười bí hiểm của bà mẹ phía sau.
Một người con gái thẩn thờ bước trên cầu đập Văn Phong. Đôi chân nhẹ nhàng, mỏng manh như gót hài tiên nữ. Một người đàn bà béo núc theo sau như dỗ dành một đứa trẻ: “Đi về thôi con! Nó bận, ngày sau sẽ tới”. Cô con gái đưa mắt nhìn khờ dại. Sờ tay lên cái bụng lép kẹp hỏi: “Mẹ ơi! Con của con lớn chưa?”. Bà mẹ đau đớn, hối hận trong từng giọt nước mắt. “Con về nhà nghỉ ngơi thì nó mới khỏe được”. Bà ta cúi nhìn đôi bàn tay tàn nhẫn. Đôi bàn tay đã cướp mất một sinh linh.
T.N.S.Z