MẠC TƯỜNG
Người lại ngồi bên nhau
Tôi yêu quê hương tôi
Lũy tre làng xanh ngát
Cánh cò theo câu hát
Bay dọc suốt bờ nôi
Tôi yêu câu ca dao
Ngọt ngào dòng sữa mẹ
Cổ tích ngày thơ bé
Bây giờ còn chiêm bao
Tôi yêu dòng sông sâu
Lục bình trôi mải miết
Tiếng gọi đò da diết
Lay động cánh buồm nâu
Tôi yêu những đảo xa
An Tiêm hồn nhiên quá
Từ cằn khô sỏi đá
Quả dưa ngọt quê nhà
Tôi yêu cả niềm đau
Mẹ chờ con lệ ứa
Qua rồi cơn binh lửa
M.T
NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG
Đêm bình yên
Tôi chợt thấy tia nắng cuối cùng chết lặng
Bầy chim sẻ lạc bầy ríu rít gọi nhau
Bóng đêm đang trở mình… chờ tia nắng phục sinh!
Chọn một góc vắng như chạm sờ vào sự tự do
Ánh sáng đèn điện phác họa ra những chiếc bóng
Tôi nhìn bóng tôi qua bóng cây lạnh lẽo
Tiếng thở dài vừa đổ ập xuống mênh mông…
Phải chăng là lúc tâm hồn trỗi dậy
Hòa vào nhau trong bài ca an nhiên của gió
Tôi nghe bài đồng ca lòng mình
Ru ngủ những ưu tư
Bình yên lại về trong đêm… Lặng lẽ!
N.T.B.P
LÊ THÀNH VĂN
Lắng nghe sóng Trường Sa
Tôi nằm lắng sóng Trường Sa
Khi lẫm liệt lúc thiết tha gọi mình
Nước nhà bao thuở chiến chinh
Vẫn đây biển đảo nghĩa tình khắc ghi
Sóng Trường Sa giục lòng đi
Tình non nước có tiếc gì đời trai
Cha ông gây dựng vóc hài
Ngàn năm Tổ quốc dặm dài núi sông
Đã mang huyết thống Lạc Hồng
Sắt son giữ trọn thủy chung lời thề
Đêm Trường Sa lắng lòng nghe
Bốn ngàn lớp sóng dội về đinh ninh
L.T.V