Khi bị hại “thương” bị cáo
Giờ nghị án, nhìn hai người đàn ông cùng chia nhau gói thuốc lá, mấy ai biết được rằng trong phiên tòa đó, một người là bị hại, một người là bị cáo.
Tối 24.6.2015, trong lúc đi dạo trên đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Lê Văn Tạo (50 tuổi, phường Lê Hồng Phong, Quy Nhơn) thấy xe máy của người hàng xóm tên B.C.T. đang dựng trên vỉa hè, chìa khóa vẫn gắn trên ổ khóa xe, nên nảy sinh ý định trộm. Tạo lấy xe, mang đến nhà một người bạn thân tên X. gởi, nói là của đứa em họ nhờ trông coi. Khoảng 10 ngày sau, Tạo lên nói với ông X. là đứa em muốn bán xe này giá 12 triệu đồng, nhưng cứ đưa trước 8 triệu cũng được, số tiền còn lại đợi khi nào có đủ giấy tờ xe thì đưa. Đang cần phương tiện đi lại, ông X. đồng ý ngay.
Một mặt đã bán xe cho người khác lấy tiền tiêu xài, mặt khác Tạo lại giả nhân giả nghĩa hứa với ông hàng xóm “khổ chủ” B.C.T. là sẽ để ý xem có đứa nào trộm xe của ông T. không. Ông T. vốn làm nghề xe ôm và chiếc xe Honda Wave là “cần câu cơm” hàng ngày, nên khi nghe Tạo nói thế thì rất mừng, cảm ơn rối rít.
Độ một tuần sau, Tạo nói đã thấy xe của ông T. do một người khác đi nhưng người đó đòi tiền chuộc xe. Tin hàng xóm, ông T. nhờ Tạo thương lượng giúp. Ngay sau đó, ông T. nhận được một cuộc điện thoại đòi tiền chuộc xe là 8 triệu đồng. Ông T. kể lại với Tạo, Tạo nói để mình lo liệu, sau đó báo lại là người ta đòi 6 triệu đồng. Nghĩ của mất đi nay đã tìm lại được nên ông T. cũng chẳng so đo làm gì, vội đưa 6 triệu đồng cho Tạo để nhờ chuộc xe mà không biết rằng mọi việc đều do Tạo dàn dựng, cho đến khi CA tìm ra thủ phạm.
Tại phiên tòa, vợ của bị cáo khai, chị đi may thuê nuôi hai đứa con học đại học, chồng đi làm chỉ đủ nuôi thân, hiếm khi phụ giúp vợ. Việc chồng trộm cắp, chị chỉ biết khi CA đến nhà làm việc. Còn ông T., không chỉ bị lấy mất phương tiện kiếm sống mà còn bị lừa lấy thêm 6 triệu đồng nữa, theo lẽ thường phải tố cho bị cáo đi tù mới phải, đằng này ngược lại, ông xin Hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo Tạo vì: “Ảnh mới phạm tội lần đầu, gia đình cũng khổ như tui vậy”.
Trong lúc chờ nghị án, bị hại rủ bị cáo ra bên hiên hút điếu thuốc, như giữa họ chưa xảy ra chuyện gì. Tôi hỏi ông T. tại sao lại xin giảm án cho bị cáo, ông cười: “Thì cũng có lúc mình hành động thiếu suy nghĩ. Nếu tui không sơ hở quên chìa khóa chắc gì ông ấy đã trộm. Cuộc đời mà, chắc gì sau này con cháu mình không gặp phải những chuyện như thế, nên đừng quá quắt lắm làm gì”.
Ngày 25.11.2015, Hội đồng xét xử TAND TP Quy Nhơn đã tuyên bị cáo Tạo 6 tháng tù. Bị cáo và bị hại ra về chung một lối, vẫn trò chuyện với nhau.
Chợt thấy, mình chưa mất hẳn niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Rồi bỗng nhiên, chạnh lòng khi nghĩ người ngoài còn đối với nhau được như thế, vậy mà ở nhiều phiên tòa dân sự khác, anh - em, cha mẹ - con cái lại chẳng thể nhìn mặt nhau khi mà lợi ích vật chất đã được đặt lên trên hết, hơn cả tình thân.
HOÀNG LAN