TẠP BÚT
Thèm hơi ấm mùa đông
Tháng 12, dường như đã có chút khí lạnh của mùa đông tràn về? Sáng dậy sớm, nó nhìn khung cảnh đất trời qua làn sương còn vương trên khung cửa sổ. Nó nhớ… Những kỉ niệm theo về mờ ảo như khói sương… Nó trở mình và tìm kiếm một vòng tay. Tuổi hai mươi, nó vẫn thích được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ mỗi khi từ thành phố trở về. Với nó, điều đó mang lại một cảm giác bình yên thật sự, ấm áp thật sự.
Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua làm nó rùng mình. Một cái lạnh đủ làm nó bật lên tiếng “mẹ”! Năm ấy, cái lạnh của mùa đông thật khắc nghiệt. Nó cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, không đủ ấm, nó co rúm trong lòng mẹ như đứa trẻ lên ba. Mẹ cố dùng hơi thở của mình để sưởi ấm cho nó. Lạ thay cái hơi thở ấm áp ấy có sức lan tỏa đến từng chân tơ ngọn tóc. Vào mùa đông mẹ dậy sớm để nhóm bếp lò, như nhóm lên những yêu thương ấm áp. Nó thò đầu ra khỏi chiếc chăn, qua ánh lửa bập bùng nơi xó bếp, nó thấy ánh lên trong đôi mắt mẹ một ngọn lửa yêu thương giữa trời đông se lạnh. Nhưng khuôn mặt ấy đã có nhiều nếp nhăn, những nếp nhăn ấy có tự bao giờ nó không biết, chỉ biết bây giờ chúng chằng chịt trên khuôn mặt gầy còm của mẹ… Một thứ gì đó nong nóng lăn dài trên gò má của nó…
Ngày trẻ, mẹ nó đẹp lắm, làn da trắng mịn màng với nụ cười duyên, khiến bao chàng trai say đắm theo đuổi. Mẹ bỏ qua bao lời khuyên can, khóc lóc của bà ngoại để đến với ba, một chàng trai tật nguyền, với đôi chân bé tí... Ba mẹ có với nhau bốn mặt con, nó là út. Qua lời kể của anh chị, ngày trước ba mặc cảm vì sự thua sút của mình nên hay cáu gắt, khó chịu, đập phá… Và mẹ là người im lặng chịu đựng tất cả. Những ngày mùa, công việc đồng áng đều một tay mẹ làm. Trái tim yêu thương của mẹ đã xóa đi những mặc cảm trong ba. Ba lại thay mẹ làm người phụ nữ trong nhà, vì vậy mà ba nấu ăn cực kì ngon. Hạnh phúc đã mỉm cười với mẹ…
Mẹ đặt cho nó cái tên không có chữ “thị” như hai chị, tên nó mang ý nghĩa là tình thương bé nhỏ. Nhưng giờ nó biết tình thương ấy không bé nhỏ tí nào, không một tính từ nào có thể dung chứa nổi cái to lớn vĩ đại của tình thương mẹ dành cho nó. Quẹt ngang giọt nước mắt lưng chừng, nó hà hơi trên khung kính cửa sổ, viết nhẹ từng nét tạo nên một chữ “MẸ” với đầy đủ ý nghĩa và những cung bậc cảm xúc. Giờ đây nó bỗng thấy thèm cực kỳ chén cơm nóng mùa đông của mẹ, thèm được cảm giác cuộn tròn trong lòng mẹ… Thèm lắm, một hơi ấm mùa đông!
NGUYỄN KIM THƯƠNG