CHUYỆN LÀNG, CHUYỆN XÓM
Chịu trận với ô nhiễm chăn nuôi
Hai người đàn ông tuổi ngoài 50 và cuộc trao đổi giữa cánh đồng, sau buổi cày ải:
- Bà con thôn mình vốn tình cảm thuận hòa, nhường nhịn nhau. Chuyện gì xích mích cũng góp ý nhỏ nhẹ, tránh to tiếng ảnh hưởng đến khối đoàn kết của khu dân cư. Vậy mà không tránh khỏi chuyện “con sâu làm rầu nồi canh”, ông ạ! Nhiều người được góp ý nhỏ nhẹ lại không chịu tiếp thu, sửa đổi.
- Ý ông nói chuyện hộ ông Đổng, bà Xuân nuôi heo làm ô nhiễm môi trường làng xóm góp ý nhưng vẫn không chịu chỉnh sửa chớ gì?
- Đúng là tôi cũng đang rầu chuyện đó đây. Là hàng xóm láng giềng với nhau, tui nể tình nên không dám nói nặng anh Đổng. Nhưng rồi mỗi khi gió ngang qua, mùi phân heo lại nồng nặc. Tháng 10 năm nay, trời nắng, khô, mùi hôi thối không thuyên giảm. Nhà tui còn đỡ, nhà anh chị Minh có cháu nhỏ, ngày đêm phải đóng cửa mới tội nghiệp làm sao!
- Tụi mình phản ánh lên cuộc họp thôn sắp tới đi ông. Chứ để vậy hoài, sao chịu nổi?
- Thì tui cũng định rủ ông với mọi người làm đơn kiến nghị lên các cấp để họ can thiệp chứ như vầy thì không ổn. Nhưng như tối hôm qua, tui lại mềm lòng. Bà Xuân mang qua nhà biếu một ít bánh trái nhân giỗ kỵ. Tui nghĩ mà không đành.
- Ông không đành ý kiến lên chính quyền đúng không? Vậy ông có đành tiếp tục chịu trận với mùi hôi không?
- ... (thở dài)
- Chuyện vợ chồng ông Đổng đàng hoàng, ăn ở không tệ với bà con lối xóm thì ai cũng biết. Nhưng cái gì ra cái đó, ổng làm ô nhiễm môi trường chung thì đâu thể cả nể bỏ qua được. Là người có uy tín trong làng, ông cứ mạnh dạn góp ý thêm lần nữa, nếu anh chị Đổng không nhanh chóng thay đổi, bà con mình phải kiến nghị thôi ông à!
HÀ THANH