Thơ
Mắc kẹt giữa những khoảng không
Chới với
Nàng không với tới
Cũng không bắt kịp
Một màu lá úa
Một sắc hoa rơi
Một giọt lệ trời
Những thứ mùa thu bỏ quên…
Chỉ vì mải mê cùng những đám mây nhàn
rỗi
Ai biết chăng?
Nàng đem tình rải vào cõi mộng
Để tìm câu thơ
Trong suốt những ngày dài ủ dột...
Gieo rắc sầu thương
Vào hũ rượu trăm năm
Và rồi nàng say...
Và rồi nàng rơi…
Dưới kia là những mênh mông choáng
ngợp
Đôi môi mềm hôn khẽ nhánh cỏ thơm…
T.T.B.H
PHAN VĂN THUẦN
Tình khúc mùa đông
Em hát bài hát cho em
Hay em hát cho dòng sông thao thức
Mùa đông đang về chầm chậm
Đêm nay giá lạnh sang mùa!
Từng chiếc lá vàng run rẩy dưới mưa
Lòng ai bâng khuâng nỗi nhớ
Phải chăng từng con phố nhỏ
Chứa đầy kỷ niệm ngày xưa…
Kỷ niệm một thời như thực như mơ
Cứ trở về trong những đêm đông giá rét
Cứ trở về trong trái tim da diết
Ai đem thắp lửa chờ mong!
Gió bấc về mang cái lạnh mùa đông
Để khoảng cách xa, chia đều hai nửa
Tình yêu mãi là ngọn lửa
Bừng lên sưởi ấm cho nhau
Anh yêu em
Nồng cháy như thuở ban đầu!
P.V.T
NGUYỄN NHẬT HÙNG
Lan rừng
Lên rừng gặp một vì sao
Lối đi dồng dốc trời cao cũng gần
Thác reo bóng nước trong ngần
Vầng trăng đã hẹn bao lần đến soi.
Tâm hồn phố thị lạc loài
Tiếng chim ríu rít trong ngoài bản xa
Chào em! Cô gái Bana
Gùi khoai còn cắm nhành hoa lan rừng
Để lòng tôi bỗng phập phồng…
Hình như con mắt đã bừng… thiết tha!
N.N.H