Chuyện nhỏ
Hôm bữa, cạy cục làm cái việc chẳng đặng đừng: Ngồi xếp, cột đống giấy vụn thành từng bó rồi cân ký để chờ bán ve chai cùng với mấy thứ nhôm nhựa, chai lọ lỉnh kỉnh khác. Vừa làm vừa bực bội tự hỏi: Sao mình lại phải đi làm cái việc nhỏ mọn này cơ chứ, việc mà trước kia chưa từng nghĩ đến. Hỏi, rồi tự trả lời: vì mình thích sự minh bạch, mình không muốn có cảm giác bị “lừa”, dù những thứ bị lừa đó, quy ra tiền chỉ vài mươi ngàn đồng, nhưng lại làm xói mòn niềm tin và những tình cảm tốt đẹp mà mình dành cho những người buôn thúng bán bưng, trong đó có những cô, chị mua ve chai dạo.
Tôi rất cảm thông với công việc và cuộc sống của những người mua bán ve chai. Hầu hết họ từ quê vào Quy Nhơn, có người hết ngày mùa mới đi, có người quanh năm suốt tháng, để chồng ở nhà chăm con làm ruộng, còn mình tất bật, bụi bặm nơi phố phường. Ban ngày đạp xe rảo khắp hang cùng ngõ hẻm mua nhôm mựa, tối về mấy chị em xếp lớp ngủ trong căn phòng thuê chật chội để đỡ tiền nhà. Nhưng, trong số những người đàng hoàng, cũng có những người thiếu điều đó. Không dưới ba lần tôi bị như vậy.
Một lần, rất lâu trước cái ngày tỉ mẩn ngồi cột và cân đống giấy vụn nói trên, tôi thử cân một chồng báo, đơn giản là để biết mà thôi. Cân nhà là 2 ký, nhưng khi chị ve chai đặt nó lên cái cân của chỉ thì chỉ còn 1,5 ký. Thắc mắc, chị giả lả: Chắc tại cân này bị va đập nhiều nên nó mới bị vậy, rồi vui vẻ tính tiền 2 ký. Lần nọ, thằng cu con ở nhà bán nhôm nhựa theo lời mẹ bảo, về chìa ra có 10.000 đồng, bằng phân nửa số tôi dự đoán. Lần khác, bà ngoại ở nhà lụm cụm bán, cũng y vậy.
Có những thứ không cân ký, nhưng nếu nó vơi đi một chút, thì sẽ nhận rõ ngay. Vài lần mang nặng cảm giác bị “bắt chẹt”, tự dưng tôi ái ngại, thậm chí bực mình khi nghĩ đến chuyện bán ve chai, dù mục đích chính ban đầu là để dạy con biết giá trị của sự tiết kiệm, biết quý trọng đồng tiền, biết cảm thông với những người lao động tay chân vất vả…
Lẩn thẩn nghĩ, không lẽ buôn bán thì phải gian hay sao? Hay là vì lời lãi chẳng bao nhiêu nên mấy chị ấy phải làm thế để có thêm chút cuối tuần mang về quê, tích cóp, chợ búa, lễ nghĩa? Hay bởi chính mình đàn bà nhỏ mọn?
MINH KHƯƠNG