Thương nhớ bánh bèo
Ngày nhỏ, mỗi lần về quê, ngoại lại hỏi bay thèm ăn gì để tao làm cho ăn một bữa đã đời nè, bánh bèo hay bánh xèo? Và, lựa chọn ưu tiên của chúng tôi thường là bánh bèo. Vì sao ư? Vì đối với bọn nhóc ấy, món bánh bèo bà đúc ngon “thần thánh”.
Buổi đúc bánh bèo thường được diễn ra trong… bí mật. Lúc bà thức dậy, trời tối hù, lũ trẻ còn say giấc. Việc đầu tiên bà làm là nhóm lửa, bắc ấm nước sôi cái đã, rồi bắt tay xay gạo. Cái cối đá to cộ, lù lù ở góc nhà cọt kẹt quay theo đôi tay bà, thoáng chốc là xong nồi bột. Vốn thính tai, tôi thức dậy kịp ở công đoạn ấy và lom lom đứng nhìn bà làm.
Từng chén, từng chén được bà soạn sẵn trong nồi hấp rồi lấy vá múc bột đổ vào. Xong đâu đó, bà đậy nắp và chụm lửa thật lớn. Bà canh đúng lúc mở nắp nồi khi bánh chín. Những cái chén bột giờ thành chén bánh trắng trẻo, xinh xẻo với xoáy tròn ở giữa. Bà nói, bánh có xoáy mới là bánh ngon vì nó đủ lửa vừa chín.
Khi cả nhà thức dậy thì bánh đã sẵn sàng, dầu hành, hẹ, đậu phụng giã, nước mắm cũng xong. Chén bánh bèo quê dày cui, từng miếng bánh chắc nụi, ngon vô cùng tận. Sau này, được ăn nhiều thể loại bánh bèo khác ở phố, tôi vẫn không sao quên được vị của chén bánh bèo quê.
Bà Tám Sang (82 tuổi), có đến 50 năm đúc bánh bèo ở một con hẻm nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn cho biết: “Bánh bèo hồi xưa là món ăn đỡ cơn đói lòng do ông bà ta sáng tạo. Thấy đơn giản vậy nhưng không dễ để có được chén bánh bèo ngon đâu”.
Bánh bèo đúng điệu quê nhà phải có hẹ xắt nhỏ thoa với dầu phụng, rắc thêm chút chà bông cá ngừ, chút đậu phụng giã nhuyễn, chút hành phi giòn rụm rồi rưới nước mắm ớt tỏi thơm cay xè vòng quanh. Bánh bèo, rẻ lắm, một dĩa đầy ụ chừng 10.000 đồng thôi mà ai cũng thương, cũng nhớ, cũng lò mò chiều chiều đi ăn…
Bài, ảnh: TÂM NGỌC