Chiều đông
Ngoài hiên, bầu trời qua ô cửa đã không còn hiện hữu cao cao xa xa như những chiều mùa thu. Thay vào đó là những cơn mưa kéo dài rả rích, ướt át và lạnh lẽo cùng những sự cô đơn không tên trong lòng người. Không phải ngẫu nhiên mà những cơn mưa thường gợi lên những nỗi buồn, nó có nguyên cớ cả thôi. Nước mưa rơi rơi như nước mắt làm người ta chạnh lòng giữa bao nhiêu niềm nhớ!
Chiều tan học, cánh cửa giảng đường đại học cao lớn thênh thang, nó choàng chiếc áo mưa rồi vội vã ùa vào dòng xe cộ tấp nập. Mới hơn 5 giờ chiều nhưng bầu trời đã tối mịt, cái tối mờ ảo hiu hắt mang dáng vẻ cô đơn phố thị… Nó chợt nhớ mùa mưa ở nhà, chợt thấy thương mẹ đã thấm đẫm bao nỗi nhọc nhằn. Ít ra ở thành phố còn có đèn điện pha chiếu rực rỡ mọi ngõ ngách, nên dù có mưa, có gió, có bão bùng con người ta vẫn đủ can đảm bước đi. Còn quê nó, một mảnh đất heo hút với những con người “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, thì lấy đâu ra những cột đèn đường sáng choang cho những cuộc mưu sinh khi đêm đến?
Nó chạnh lòng không biết rằng ở quê giờ này mẹ nó, cậu dì nó đã ngồi vào mâm cơm nóng hổi với mắm muối, dưa cà cùng nồi cá kho mặn mòi, hay vẫn còn ướt nhem nhuốc ngoài đồng để ráng cho xong nốt công việc. Nó hiểu mọi người quá mà, trong sự khốn khó người nhà quê cứ cố nằn nì làm gắng cho vơi bớt việc. Mắt nó rơm rớm nước, hơn ai hết nó thấu hiểu những nỗi cơ cực ấy. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất đầu nguồn một dòng sông, đã bao nhiêu lần nó chứng kiến con nước hiền lành thường ngày dậy sóng dữ dội. Lũ đầu nguồn ào ào như một cơn giận dữ của con hổ mới sinh bị cướp mất con. Tạo hóa quả là khắc nghiệt, sự lam lũ của người quê theo nó suốt những năm tháng của chặng đường đầu đời. Những buổi chiều mùa đông lắm khó nhọc in đậm trong tâm khảm nó. Và từng ngày đi qua, nỗi xót xa ấy làm tình yêu thương nơi chôn nhau cắt rốn cứ lớn dần lên…
Những ký ức ùa về trong một chiều đông làm lòng nó mơn man bao nhiêu kỷ niệm trong trẻo ngày thơ bé. Tiếng mẹ như vẫn vang lên bên tai nó giữa bao nhiêu ồn ả phố thị. Nó thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa, những khó khăn đôi khi chính là sức mạnh đưa con người ta đi đến cuối cùng bến bờ hạnh phúc…
NGUYỄN THỊ SƯƠNG