Họa từ... Tâm!
Theo số liệu thống kê, bình quân mỗi năm ở Việt Nam có tới 75.000 người chết vì căn bệnh ung thư và có thêm khoảng 150 ngàn người mắc mới. Tính trung bình mỗi ngày có tới hơn 200 người chết vì căn bệnh quái ác, gấp hơn 8 lần số người chết vì TNGT.
Nếu TNGT đã được coi là “vấn nạn quốc gia” thì với số lượng người chết vì bệnh ung thư gấp hơn 8 lần như thế thì phải được coi là “siêu vấn nạn quốc gia”, một báo động “đỏ” về chất lượng sống của người Việt Nam.
Đặc biệt, vấn đề còn trở nên nghiêm trọng hơn khi các chuyên gia y tế cho biết, trong số bệnh nhân chết vì ung thư mỗi năm có tới 90% - 95% là do môi trường và thực phẩm (thông qua ăn uống), chỉ có khoảng 5% còn lại là do yếu tố di truyền. Có lẽ chưa bao giờ câu đúc kết của người xưa “họa từ miệng” lại dễ hình dung và dễ được thực chứng như bây giờ.
Từ nhiều năm nay, hàng ngày người dân đang phải ăn các loại thực phẩm bị “tẩm độc” bởi những loại hóa chất độc hại được nhập công khai hoặc nhập lậu vào trong nước để sản xuất, bảo quản. Các loại thực phẩm “bẩn” từ thịt, cá và rau củ tươi sống bày bán ngoài chợ cho tới đồ ăn, thức uống đóng hộp, được chế biến sẵn, các món lạm dụng hóa chất bảo quản, kích thích… đang là “sát thủ vô hình” âm thầm hàng ngày hàng giờ đe dọa sức khỏe và tính mạng của hàng chục triệu người, không chỉ tác động tiêu cực đến an sinh xã hội mà còn đe dọa tương lai của giống nòi.
Thực phẩm bẩn vẫn lan tràn, vẫn đi vào bữa ăn hàng ngày của các gia đình cho thấy sự vào cuộc chưa thật sự hiệu quả của các cơ quan quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực phẩm đã trở thành vấn đề rất quan trọng liên quan đến sức khỏe của hàng triệu người dân. Chưa bao giờ người dân cảm thấy bất an về thực phẩm như hiện nay. Con số kinh hoàng về người chết vì ung thư mỗi năm, và tỉ lệ gần như tuyệt đối bệnh nhân ung thư là do ăn uống đáng để chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật về chuyện ăn. Nếu như tình trạng rau, củ được trồng bằng hóa chất độc hại, thủy sản tẩm ướp bằng các hóa chất cấm, heo nuôi bằng chất cấm, trái cây nhúng hóa chất…, gọi chung là thực phẩm bẩn, vẫn lưu thông nhan nhãn trên thị trường thì cái “họa từ miệng” sẽ còn tiếp diễn dài dài.
Thực phẩm bẩn không phải từ trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên, mà nó chính là sản phẩm từ con người, do con người tạo ra. Vì lợi nhuận mà nhiều người lao vào sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn bất chấp quy định của luật pháp, bất chấp hậu quả cho người sử dụng. Chuyện làm giá bằng chất kích thích, cho heo ăn chất cấm tạo nạc, bơm nước lạnh vào bò trước khi giết thịt, sử dụng hóa chất công nghiệp trong chế biến thực phẩm… tràn lan là những minh chứng rõ ràng nhất cho chuyện làm hại lẫn nhau. Lòng tham, khát vọng làm giàu bất chính đã làm mờ, làm mất đi lương tri của nhiều người khi kinh doanh thực phẩm bẩn. Và chính họ, những người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm bẩn cũng chính là tác giả đã tạo nên “con đường đến âm phủ ngắn nhất là đi qua dạ dày” như có vị đại biểu Quốc hội đã nói trên diễn đàn của Quốc hội.
Vì vậy, cái “họa từ miệng” nói trên mới chỉ là bề nổi, còn cội nguồn sâu xa của những “sát thủ vô hình” trong thực phẩm bẩn chính là cái “Họa từ Tâm” mà ra.
Tiếc thay!
HẢI ÐĂNG