Bấc - chì trợ cấp nuôi con
Trước tòa, cả vợ lẫn chồng vẫn nhất định không chịu thương lượng với nhau mức trợ cấp nuôi con hàng tháng. Người vợ nại: “Tui hiện không có nhà ở, phải thuê nhà mở quán giải khát kiếm từng đồng. Phận nữ yếu đuối không kiếm được nhiều tiền như ổng, nên mức trợ cấp 1 triệu đồng/tháng cho 2 con tui không lo nổi, chỉ lo được 500 ngàn đồng/tháng thôi”. Người chồng cũng không vừa, phân bua: “Là cô ấy nói thế thôi chứ thu nhập thực tế từ quán giải khát của cô ấy 7 - 8 triệu là ít. Tôi chạy xe khách đường dài, nuôi 2 đứa con mấy năm nay tốn vô kể. Con chị học đại học, thằng nhỏ học cấp hai, chỉ nguyên tiền học mất mấy triệu đồng rồi”.
Mở đầu phiên tòa xét xử dân sự phúc thẩm là vậy. Sự việc được tóm tắt như sau: Họ kết hôn năm 1991, năm 2014 thì ly hôn vì không còn hợp nhau nữa. Cấp sơ thẩm xử người vợ được nuôi con, người chồng kháng cáo vì các con đều đòi ở với bố. Tòa xử hai con được ở với bố, người vợ đồng ý nhận tiền thối giá trị 1/2 ngôi nhà, trợ cấp cho hai con 1 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, viện lý do chồng chưa thối lại số tiền trên 150 triệu đồng trị giá nửa ngôi nhà, bản thân phải đi thuê nhà sống và thu nhập thấp nên người vợ đã làm đơn lên TAND tỉnh kháng cáo, đòi giảm một nửa tiền trợ cấp nuôi con mà cấp sơ thẩm đã tuyên xử, đồng thời yêu cầu chồng có nghĩa vụ chu cấp cho mình 600 ngàn đồng/tháng.
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phân giải: “Con là con chung của cả hai, cha mẹ nào không thương con. Nhưng mai này nếu để con biết rằng ba mẹ nó chỉ vì tiền trợ cấp nuôi dưỡng mình hàng tháng mà lại ra tòa đôi co nhau, chúng sẽ thấy rất buồn. Bản thân chúng tôi, những người trong Hội đồng xét xử hôm nay, cũng thấy xót xa quá. Chi bằng, anh chị có thể thương lượng với nhau không. Chị là phụ nữ, ly hôn chịu nhiều thiệt thòi, lại phải thuê nhà để ở. Còn anh một mình nuôi hai con, tốn kém nhiều thứ. Ai cũng có lý do chính đáng cả”. Vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa cũng đồng quan điểm: “Hay là mỗi người chịu nhường một ít, vậy cho dễ xử”.
Nhưng nói sao thì nguyên đơn lẫn với bị đơn đều không đồng tình. Bên đòi 1 triệu, bên nhất định giảm 500 ngàn đồng, nên tòa đành phân xử. Giờ nghị án, tôi lân la hỏi chuyện người cha. Ông nói mỗi tháng chạy chừng 10 chuyến xe đường dài Phù Cát - TP Hồ Chí Minh, kiếm chừng 7 - 8 triệu đồng. Bởi cả hai đứa con đều đòi ở với bố nên tốn kém. Đứa con gái lớn hiện sắp tốt nghiệp đại học, thằng nhỏ mới học lớp 7. Bên kia, trong khán phòng, người vợ ngồi bó gối một mình chờ tòa nghị án.
Tòa Dân sự phúc thẩm TAND tỉnh bác kháng cáo của người vợ đòi chồng trợ cấp cho mình 600 ngàn đồng/tháng vì không có căn cứ; giảm mức trợ cấp nuôi con hàng tháng của vợ xuống còn 800 ngàn đồng/tháng.
Ra khỏi tòa, mỗi người cưỡi một chiếc xe máy Airblade tỏa về mỗi hướng. Nhìn họ, tôi không nghĩ họ thực sự thiếu thốn đến mức phải so đo với nhau vài trăm ngàn đồng trợ cấp nuôi con. Phải chăng chỉ vì cho bõ tức hay còn một nguyên nhân khác?
Tôi tự hỏi, nếu hai đứa con có mặt tại đây, liệu chúng có buồn thêm không nhỉ?
THU HÀ