“Vượt khó” cùng rau sạch
Cách đây 25 năm, chị Nguyễn Thị Kim Phượng là người đầu tiên ở thôn kinh tế mới Thiết Đính Bắc, thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn dành 1 sào đất trồng rau cải, rau muống, bí, bầu, mướp... Phương châm “lấy ngắn nuôi dài” bằng việc trồng rau của chị đã giúp gia đình vượt khó, ổn định cuộc sống. Sau này, chị cũng là người tiên phong ở huyện trồng rau bồ ngót sạch, thu nhập mỗi tháng chục triệu đồng.
Gặp gỡ chị Phượng trong ngôi nhà khang trang của gia đình, ít ai có thể nghĩ rằng tất cả cơ ngơi của gia đình chị đều có được từ trồng rau. Chị Phượng chia sẻ: “Năm 1990, hai vợ chồng tôi lấy nhau rồi lên lập nghiệp ở khu kinh tế mới thôn Thiết Đính Bắc. Thời đó, vợ chồng cố gắng cải tạo đất trồng tiêu, keo như các hộ gia đình khác. Song, nỗi lo cái ăn, cái mặc hàng ngày cho gia đình cứ đeo bám suốt. Cả nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nhưng cũng không đủ ăn. Vì vậy, vợ chồng tôi bàn với nhau thôi thì trồng rau may ra mới thoát được cái khó”.
Chị Phượng trong vườn rau bồ ngót sạch của gia đình.
Ngày ấy, nhiều người ở đây cũng không tin là vợ chồng chị Phượng có thể sống được nhờ rau trên mảnh đất khô hạn, khó mà cải tạo này. Sau nhiều đêm trăn trở và học hỏi kinh nghiệm làm vườn, chị Phượng bàn với chồng mạnh dạn đầu tư cải tạo đất. Ban đầu, chị cũng chỉ trồng rau muống, rau cải, sau này mới trồng thêm bí, mướp, bầu… đem bán lẻ tại chợ ở thị trấn. Nhờ chịu thương, chịu khó cộng với những kinh nghiệm đã học hỏi được mà vườn rau chị trồng ngày càng lên xanh mơn mởn. Chị nhận thấy rằng, một vụ rau không mất quá nhiều công chăm sóc nhưng cho thu nhập cao hơn nhiều loại nông sản khác.
Giữa năm 2015, gia đình chị là 1 trong 8 hộ được Hội Nông dân huyện hỗ trợ để xây dựng mô hình trồng rau bồ ngót sạch. Sau gần 2 tháng xuống giống bằng phương pháp giâm cành, nhờ trồng trong nhà lưới, lại có sự hỗ trợ của hệ thống tưới phun sương tự động nên rau phát triển tốt, cho năng suất và chất lượng cao. Chị Phượng cho biết, rau ngót là loại cây dễ trồng, thu hoạch quanh năm, giá bán cũng ổn định mà người dân lại rất ưa chuộng bởi rau tính lành, mát, nhất là lại canh tác theo phương pháp an toàn vệ sinh thực phẩm. Hơn 2 tháng qua, những luống bồ ngót lên xanh mơn mởn, chị Phượng thu hoạch được trên 300 bó, bán thu về 300 - 450 ngàn đồng/ngày. Ngoài ra, gia đình chị còn có thu nhập từ rẫy keo, 300 gốc tiêu và các khoản khác.
Dần dần, chị Phượng nhân rộng mô hình trồng rau bồ ngót sạch lên 1 sào, thương lái đến thu mua tận vườn. Từ đó, nhiều hộ dân ở xung quanh và ở xã Hoài Xuân, Hoài Tân cũng đến tìm chị học hỏi cách trồng rau cho năng suất tốt, thu nhập cao. Chị Nguyễn Thị Hương, ở thôn Thuận Thường 2, xã Hoài Xuân, sau khi học hỏi mô hình trồng rau sạch ở chị Phượng, đã cười hồn hậu: “Tôi học trồng rau sạch để bán cho bà con, toàn người quen ở trong xã, trong huyện, họ đều thích ăn rau nhà tôi vì yên tâm. Quan trọng nhất là phải tạo được niềm tin cho người mua. Họ biết mình, biết vườn rau của mình, tin tưởng sản phẩm rau của mình không độc hại, họ truyền tai nhau”.
Nhờ trồng rau sạch, gia đình chị Phượng không chỉ xây được nhà ở kiên cố khang trang, mua sắm được nhiều tiện nghi sinh hoạt gia đình mà còn lo cho 4 người con học đại học, cao đẳng, lập gia đình đàng hoàng. Chị Phượng còn đảm nhận vai trò chi hội trưởng phụ nữ thôn, hỗ trợ nhiều chị em phát triển kinh tế gia đình bằng cách giúp họ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi trên 1 tỉ đồng, xây dựng quỹ tiết kiệm xoay vòng vốn thoát nghèo cho nhau mượn.
Không còn lo nghèo, đời sống đã khá lên, nhưng chị Phượng và nhiều hộ gia đình ở huyện vẫn đang tìm một hướng đi mới từ ruộng vườn quê hương để vươn xa hơn, phát triển hơn nữa. Đó là, ngoài lợi ích về kinh tế, việc trồng rau theo phương pháp an toàn phải tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của người dân, để khẳng định sản phẩm, duy trì và phát triển thương hiệu.
CÔNG NGHĨA