CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG
Nỗi lo của em
Em nghĩ mình cũng như bao phụ nữ khác, luôn ngập tràn trăm ngàn mối lo. Mối lo của em, nho nhỏ là miếng cơm, manh áo cho con, việc hiếu, hỉ hai bên nội ngoại, lớn hơn là nuôi dạy con cái, xây tổ ấm của mình sao cho vững bền. Nhiều phụ nữ quanh em vì mải lo những việc ấy mà quên lo cho chính bản thân mình, đến khi con cái trưởng thành, nội ngoại đều yên ổn thì nét ưu tư đã hằn trên gương mặt, giật mình nhìn thấy mình trong gương thì đã muộn rồi.
Hôm đi công tác cùng mấy chị em ở cơ quan nọ, em nghe họ tíu tít chuyện làm sao để giữ tuổi thanh xuân. Họ chỉ cho nhau nhiều cách, từ việc quẳng bớt gánh lo, tập yoga, thể dục hàng ngày đến chăm sóc sắc đẹp, đi spa… Tưởng chỉ mỗi việc bàn bạc, góp ý cho nhau là đủ, nào ngờ mỗi chị em lôi từ túi xách của mình ra đủ loại “thần dược” giữ nét thanh xuân, từ sữa ong chúa đến collagen, vitamin tổng hợp… Chị thì khoe mình mua cả triệu đồng ở nước ngoài gởi về; chị thì bảo anh chị em biếu tặng. Em ngẫm tổng số tiền bỏ ra để duy trì cho được tuổi thanh xuân ấy cũng tốn cả trăm triệu đồng chứ ít. Nghĩ tới đó, em lại lo thu nhập vợ chồng chỉ đủ sức chăm con, dành dụm lo nhà cửa... Nghe vụ spa, dưỡng da, em cũng khoái nhưng nghĩ lâu lắm mới dám chi tiền đi 1 lần thì liệu em có giữ được nét thanh xuân của mình.
Nhớ có lần, em phản đối vụ các chị em đổ xô dùng “thần dược” theo quảng cáo chỉ “tiền mất, tật mang”. Tự nhiên, có chị thú nhận rằng từ ngày biết chồng có bồ, chị mới hóa rồ như vậy, chỉ cốt trông mình đẹp hơn để giữ chồng là được. Em chợt lo, cả cuộc đời em vì chồng vì con, xem mái ấm gia đình mình như cái lồng vàng để giữ chồng. Vì gia đình, em đã coi việc chợ búa, bếp núc làm sự nghiệp, coi sự thành đạt của chồng, sự đỗ đạt của con làm chiến công của chính mình. Tiếng cười ríu rít của con, hơi thở ấm rực của chồng, bữa cơm cuối ngày đầm ấm… là niềm vui hàng ngày. Có chị bảo em rằng, trong gia đình, phụ nữ chịu nhiều hy sinh, thiệt thòi nhất lại dễ bị chồng phản bội nhất. Làm mẹ trong gia đình là khó nhưng không khó bằng làm vợ. Chỉ khi người đàn bà vừa làm vợ, vừa làm mẹ, vừa là người tình của chồng thì hạnh phúc mới bền vững.
Thế là em canh cánh thêm nỗi lo về sự chung thủy của chồng. Các chị bảo, đàn ông ưa mới, lạ. Đàn ông trăng hoa cũng chỉ là có thêm chứ chả bao giờ để mình bị cái lạ ràng buộc mà quên vợ con. Người đàn bà khôn ngoan luôn biết cách đổi mới chính mình. Không gì tẻ nhạt bằng, hôm nào cũng món ăn ấy, nụ cười ấy, mùi nước hoa ấy…
Câu chuyện của mọi người khiến em thay đổi cách nghĩ. Mỗi tháng, em bắt đầu trích một khoản tiền để “giải quyết” nỗi lo của mình. Cuộc sống gia đình bắt đầu thay đổi, chồng hết sức ngạc nhiên khi có dịp cùng vợ con đi xem phim, du lịch, nghe nhạc với vợ, còn em, lâu lâu lại có kiểu tóc mới, trang phục mới xinh hơn trong mắt chồng… Nỗi lo của em bắt đầu giãn ra và dần dần nhận thấy mình khác xưa rất nhiều.
Rồi em chợt nhận ra chồng đang có nỗi lo mới mà mình đã từng có…
TIÊU DAO