TẠP BÚT
Thương nhớ lời ru của mẹ
“Ầu ơ… ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo ghập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ đi trường đời. Ầu ơ, gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại. Ơ… rau răm ở lại, chịu nhiều đắng cay”. Con xa quê đã lâu, chiều nay bất chợt nghe tiếng hò ngân nga quanh khu xóm trọ nghèo vọng lại lòng bỗng rưng rưng. Con xót nhớ quê nhà, nhớ bóng mẹ tần tảo một nắng hai sương, nhớ tuổi thơ ngọt ngào mẹ ru con bên cánh võng. Con lớn lên bằng những lời ru thân thương, thiết tha ấy.
Lời ru của mẹ có cánh cò lặn lội, tảo tần, có cánh đồng vàng trĩu mùa lúa chín, có dòng sông bên lở bên bồi. Con hạnh phúc ngủ vùi trong vòng tay mẹ yêu thương, nghe âm thanh từ cõi lòng mẫu tử. Dẫu trưa hè bỏng cháy hay mùa đông giá lạnh, mẹ vẫn bên con bằng lời ru tha thiết như thế. Lời ru của mẹ khiến con trân quý những gì mình có, yêu quê mình, yêu những con người hiền hậu, nhân từ. Mẹ kể cho con nghe những lần hát ru đứt quãng, thương con bên cánh võng một mình.
Con nhớ những lần mẹ dạy chị em con hát ru trong những chiều mưa tầm tã. Đôi mắt mẹ giếng khơi cười, miệng mẹ nhấn nhá từng câu, từng chữ, uốn nắn từng câu cho con. Con thật hạnh phúc đúng không mẹ? Những phút giây bên mẹ, bên quê hương sao bình yên đến lạ! Đôi khi những suy nghĩ thoáng qua trong đầu con lại ước ao, giá được quay về một lần thôi, thuở còn nằm nôi, được ủ ấm trong vòng tay mẹ, cảm nhận mùi sữa thơm yêu nồng nàn và được nghe tiếng ru hời ngọt ngào yêu dấu ấy.
Con xa mẹ, xa tuổi thơ nhưng lời ru của mẹ thì vẫn luôn ở trong tâm thức của con. Nhịp sống thị thành quá sôi động và gấp gáp. Giờ chẳng mấy ai nhớ tới lời ru khi xưa nữa. Con lại càng thấy xót xa. Có thể ngày xưa cuộc sống vật chất của con không được bằng các em bây giờ nhưng con thấy mình quá giàu có bởi con có lời ru của mẹ. Câu hát ru ngày nào đã nuôi dưỡng tâm hồn con qua bao dặm dài cuộc sống, nay bỗng tràn về trong ký ức đến nao lòng!
QUYỀN VĂN