Hạt nắng đổ mưa
Truyện ngắn của LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Em yêu những con nắng, em bảo em sợ bóng tối. Nhiều khi tôi hiểu cái quá khứ buồn đau khiến em sợ hãi, nhưng cũng nhiều khi tôi chẳng chấp nhận điều đó. Như một lẽ hiển nhiên của những người không trải qua câu chuyện, tôi nghĩ quá khứ chỉ là những điều đã qua, cớ chi mà em cứ cố giữ rồi không chịu chấp nhận, rồi trách móc đớn đau từng cơn như thế? Đó là vì tôi không biết chuyện. Con người, cứ như một thực thể kiêu sa, họ cứ huyễn hoặc cho rằng mình mạnh mẽ lắm. Đôi khi, thậm chí ngay cả những người thân của mình gặp chuyện, họ còn nhếch mép cười. Cái cười ấy không phải chế nhạo nỗi đau mà cái cười mỉa mai sự yếu đuối. Trong mắt tôi khi ấy, cái sự yếu mềm vì tình yêu là cái mà tôi không thích chút nào.
Em yêu nắng một cách cuồng si. Cái lòng yêu của một người luôn có đức tin mãnh liệt, mong chờ thứ ánh sáng huyền diệu ấy sẽ soi rọi đường cho em đi. Ở bên cạnh em, dẫu chẳng thiết tha gì những bóng nắng lung linh, thì tia sáng mầu nhiệm ấy cũng cùng tôi đi suốt bờ ký ức. Tôi hay gọi em là “nàng nắng”, và những lúc ấy em sẽ cười khanh khách tưởng chừng như thích thú lắm. Chúng tôi hay ngồi trên những mảng cỏ xanh, đôi khi có một chiếc lá bàng tinh nghịch nào đó rơi xuống đầu em, em sẽ cầm nó lên rồi tròn xoe mắt:
-Anh xem này, cái lá này nó rơi xuống đầu em kêu cái “koong”!
Tôi sẽ cốc lên đầu em rồi bảo:
- Thế ra đầu em bằng sắt à? Hay chiếc lá bằng sắt? Mà không, anh thấy đầu em giống như được cấu tạo bằng sắt hơn đấy. Tội nghiệp cái lá!
Những lúc ấy mặt em sẽ sụ lại, phụng phịu ra chiều giận dỗi lắm. Nhưng ngay sau đó em lại quên ngay. Em cầm chiếc lá lên đục một lỗ nhỏ, xuyên ánh mắt qua soi bóng nắng. Những tia nắng tinh nghịch sẽ nhảy lên đám cỏ thành những vòng tròn bởi nó xuyên qua cái lỗ ấy. Lại có đôi khi tôi nằm thiu thiu ngủ theo những cơn gió mát, bỗng mắt trở nên giật giật chói chói, mở ra thì thấy em đang soi ánh nắng vào. Thế là bực, rượt đuổi em ù té chạy.
Em thích dạo biển. Nhưng vì chút “chất điên” mang trong mình, em toàn dạo những khi trời trở nắng gắt. Hẳn trên bờ, khi mọi người nhìn thấy hai kẻ điên đang rảo bước trên những triền cát nóng, tưởng có gì buồn cười lắm. Nhưng em yêu nắng mà. Còn tôi, ừ thì… tôi cũng chẳng biết! Tự nhiên em ngồi sụp xuống rồi ngẩng lên nhìn tôi:
- Em bị hàu cứa vào chân rồi anh ơi!
Câu nói thản nhiên của em khiến tôi hơi xót xa, dường như em chẳng đau, chỉ là cái lý do cho việc em muốn dừng lại. Con người ta, cứ như giỏi nói dối lắm vậy, có đớn đau cũng giấu kín, để rồi trong một phút nào đó bộc phát ra. Có một sự việc tưởng chừng như tương đồng lại lấy ra làm cớ mà nói, mà đau. Tôi tặc lưỡi:
- Để anh cõng em…
Em ngoan ngoãn leo lên lưng tôi. Bỗng nhiên em bấu chặt vào tôi như sợ mất.
- Em đau lắm anh ơi! Em đau lắm…
- Rồi sẽ hết đau thôi mà. Về nhà anh sẽ bôi thuốc sát trùng cho em.
Tôi biết em sẽ chẳng đau vì vết thương ấy đâu. Tôi cũng biết ngày người ấy đi khỏi cuộc đời em, nắng chẳng về trên đôi mắt ấy. Có chăng nắng chỉ về trong vòng tay anh ta ôm em sau cuối, cái thứ vòng ôm ấm nồng, cháy bỏng. Rồi anh ta ra đi chẳng còn lại gì, ngay cả vòng tay cũng lạnh dần. Thứ còn lại chỉ là mùi hương vấn vít trên ve áo và cái vòng tay khép hờ hãy còn ấm những mùi hương. Nắng có về trong lòng, cũng chỉ làm ráo hoảnh những yêu thương. Cuộc đời nghĩ cũng kỳ lạ thật, sao yêu thương chẳng thể nào giữ lại, cứ vội đến rồi đi. Cái lý do bao giờ cũng vì muốn tình yêu mãi đẹp mới chia tay, nhưng nếu đã yêu thương thì tội tình gì phải làm tổn thương nhau như thế? Lý trí đã cản ngăn nhưng con tim thì từng giây cứ như vò xé. Cũng giống như dẫu lý trí có cười khẩy, có dằn xé, có thôi thúc bảo đừng nên, thì thực tại hình như tôi đã vô tình yêu cô gái ấy!
- Anh có yêu nắng không?
- Không.
- Thế anh yêu gì?
- Yêu em!
Em nhìn tôi mắt chớp chớp, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi cũng cười, nhưng trong vị cười có trái đắng trên đầu môi. Sau hôm ấy, em vẫn như thế, cùng tôi rong ruổi trên khắp những con đường. Còn tôi, chẳng còn như thế, có gì đó thuộc về “tình lên ngôi” trong trái tim tôi. Ngồi trong quán café, qua khung cửa kính, lớp nắng huyền diệu chiếu soi qua ô cửa, tạo một mảng màu lóng lánh soi rọi trên chậu cây xương rồng tí hon tôi vừa tặng, em nói:
-Anh thấy nắng đẹp không? Nhìn này, nắng chạy trên những bông xương rồng này anh!
Chẳng phải nắng cũng chạy nhảy trên nụ cười của em đó sao? Tia nắng tinh nghịch. Tự nhiên em chích tay mình vào cây xương rồng ấy, giọt máu đào rơi ra. Tôi chưa kịp nâng niu đôi tay, em đã vội đưa vào miệng mút chụt một cái.
- Em có thể tự làm được mà anh. Chắc cây xương rồng này nó không thích em rồi anh. Cái gì đã không thuộc về nhau thì miễn cưỡng cũng không là hạnh phúc anh nhỉ?
Tôi nghiêng đầu nhìn em. Đôi mắt em híp lại cười toe. Em khuấy ly café thật sánh rồi nhìn tôi:
- Em chuẩn bị vào Sài Gòn.
- Làm gì?
- Em chuyển nhà. Em muốn tìm kiếm bản thân mình ở vùng đất mới.
- Ở đây, em cũng tìm được chính mình mà…
- Ở đây không có thứ thuộc về em.
- Thế còn ba mẹ? Còn bạn bè? Họ sẽ buồn lắm nếu không thấy em.
- Không sao đâu anh, vẫn còn liên lạc mà…
“Thế còn anh?”. Nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng bật nổi ra câu hỏi ấy. Rồi em đi, ngày em đi nắng cũng về. Trên đôi mắt tôi, ánh nắng chứa chan khiến đôi bờ mắt tôi ráo hoảnh. Nhưng mưa, nó đổ ập trong lòng tôi khi ấy. Tôi muốn giơ tay ôm lấy em, vòng tay của người anh trai dành cho em gái. “Em thương anh”, cô gái bé nhỏ nói vào tai tôi, nhưng thương và yêu là hai khái niệm khác nhau lắm. Thương có thể là tình cảm dành cho những người thân yêu hoặc là một thứ cảm xúc chẳng thể nào vươn tới nỗi tình yêu cho được. Còn yêu là thứ ái tình thuộc về nhau và chỉ riêng cho nhau mà thôi. Có phải chăng trong ngày nắng hôm ấy, em nói với tôi những điều cũng giống như muốn ví tôi với cây xương rồng ấy không? Và khi ngồi phịch xuống, nhìn những bóng nắng nhảy đùa trên mắt tôi, hạt mưa bỗng rơi ra từ đôi mắt ấy… Hạt nắng chợt đổ mưa! Ở phương trời ấy, Sài Gòn vốn đầy nắng, có giọt sương nào chợt ứa ra trên những hàng cây em qua?
L.H.H.T