Thơ
NGUYỄN LÊ THU AN
Ngôi nhà ký ức
Những đêm đông lạnh
Nơi thành phố rực rỡ ánh đèn
Em ôm mình
Lang thang
Và mỗi lần bờ vai nhỏ run lên những nỗi bất an
Tâm tư em lại trở về với ngày thơ dại Bơ vơ một ánh mắt…
Trên con phố xanh và ngôi nhà trắng màu ký ức
Những ô cửa cũng lặng im vì chờ đợi Ánh mắt mẹ nhìn con Trắc trở nỗi buồn.
Em gái ơi! Những ray rứt này đây Là vì yêu thương đã không còn nguyên vẹn Mà tuổi trẻ chưa bao giờ hối tiếc Đau hay chăng là do những phút yếu lòng.
Vậy thì...
Dẫu những quán hàng và tiếng nhạc kia rộn rã
Mái nhà và con phố xưa
Vẫn lặng lẽ chờ em về để ấp ủ lại tâm hồn lạc lối
Ta đã sống quá đủ một cuộc đời sôi nổi
Chùng chân
Mỏi gối
Trở về!
N.L.T.A
NGUYỄN NHẬT HÙNG
Cây si bên bục giảng
Có bao giờ em lặng ngắm sao đêm?
Cành liễu rủ trước vầng trăng le lói
Mùa phượng vĩ xa lắc rồi… không nói
Chợt ngẩn buồn khi đứng trước gương.
Ánh nắng sẽ chạy theo chiều sợi tóc
Bóng chiều trôi lẩn thẩn nhớ thương ngày
Đêm lại tới, cây đời đang thay lá
Thời gian ơi! Sao cứ mãi loay hoay…
Đường đến lớp em vội vàng chân sóc
Gió heo may tung cả vạt áo dài
Em duyên dáng tuổi đôi mươi… Tôi từng gặp
Sống độc thân em cứ trẻ vậy hoài!
Em lỗi hẹn ly cà phê buồn giọt khóc
Hạnh phúc của em là đám học trò
Giờ sinh vật em giảng cây gì vậy?
Trong hồn tôi luôn sẵn hạt cây si!
N.N.H
HỒ DIỄM KIỀU
Vu vơ chuyện mưa nắng
Mưa chiều đến vội
Nắng giận bỏ đi
Giọt mưa, giọt nắng
Dỗi hờn chia ly…
Thế là hai nơi
Mỗi chiều mưa tới
Nắng không hong cửa
Mưa đọng lá non!
Tình người thay đổi
Như giọt nắng kia
Mưa qua lại tắt
Mưa buồn thấm khuya…
H.D.K