Chuối chiên ngày mưa
Ấy là vào những ngày đông lạnh giá. Đi ngoài đường lạnh, vào phòng kín vẫn thấy se se, lại thích có món gì nhấm nháp để vừa xua được cảm giác lưng lửng dạ vừa ấm bụng. Chẳng cứ gì tôi mà nhiều người khác chắc cũng nghĩ thế, vậy nên cứ mùa đông đến lại có hàng chuối chiên.
Quy Nhơn, mùa này có nhiều người bán chuối chiên. Thảng ở góc phố nào đó gần trường hoặc góc đường đông người lại qua, lại thấy có người ngồi bên chảo dầu bốc khói, gọt củ lang, xắt chuối, trộn bột. Học trò tan học ghé lại mua vài miếng ăn đỡ đói, khách đi ngang tạt lại mua năm, mười ngàn ăn chơi. “Bạn hàng” của tôi là chị bán chuối chiên nơi trước cổng Bưu điện Phan Bội Châu. Nơi đó có nhiều hàng bán, nhưng người ngồi giữa - là chị - thường đông khách hơn cả. Nhiều người ăn quen hàng chị đều chung nhận xét rằng bột của chị trộn ngon, chuối không chát. Riêng tôi rất mến nụ cười giòn tan, sảng khoái theo kiểu rất riêng của chị. Rổn rang nói. Rổn rảng cười.
Hôm nào trời nắng, chuối, củ lang chiên để đầy trên giá, chị ngồi bó gối, thấy bạn hàng quen chạy xe lại mừng tíu tít: “Mấy bữa lạnh bán đắt như tôm tươi. Bữa nay mới hửng nắng lên một chút mà ngồi chơi rồi. Thấy bạn hàng tới mừng ghê”. Ừ, đắt mua ít, ế mua nhiều. “Bán cho em 20 ngàn”. Chị rổn rảng cười: “Bạn hàng quen nhờ nhất là những lúc như thế này”.
Chuối chiên, củ lang chiên ăn nhiều không tốt cho sức khỏe bởi nhiều dầu, ai cũng biết vậy. Nhưng người hay ăn món này lại có lý do để biện minh rằng, ghiền lắm cũng ăn hai, ba miếng là cùng, lâu lâu mới ăn và nhất là mỗi năm chỉ ăn vào mùa lạnh, hà cớ gì mà phải ép cái sự sung sướng đó lại. Vậy nên, chuối chiên hay củ lang chiên vẫn là một cái thú ăn vặt mùa đông, vẫn là món yêu thích của tuổi học trò, sinh viên, thậm chí là của người lớn tuổi trong cái lành lạnh, sụt sùi của những ngày mưa gió.
HOÀNG LAN