CHUYỆN LÀNG, CHUYỆN XÓM
Quê quê mà đủ vương lòng
Tết Dương lịch, tôi về với miền quê đang mùa xanh màu lúa non của mình. Ở đây, lễ cũng như ngày thường, người ta vẫn tất bật với đồng ruộng, bò nghé, vịt gà.
Sáng sớm, dạo một vòng trên đồng, đã bắt gặp các chú, các ông chắp tay sau lưng, đi thăm nước ruộng, hỏi han nhau mấy điều. Mấy thím, mấy cô cũng rảo bước ra đồng nhưng không chỉ dừng lại, ngó xem lũ chuột có ghé phá đám mình, họ còn tranh thủ ngắt mớ rau mọc dại để chuẩn bị cho nồi canh tập tàng buổi trưa. Bắt chuyện với dì Ba, tôi bập bõm học lại tên một số loại rau từng lớn lên cùng tuổi thơ mình. Này là đọt xuân có gai nhưng nấu canh thì thơm mùi thanh thanh khó lẫn. Kia là rau hôi - nghe vậy thôi chứ luộc hoặc nấu canh thì không hôi chút nào mà ngược lại còn ngòn ngọt, nham nhám, ăn nhiều thì dễ ghiền như chơi. Rồi thì mớ rau dệu, rau rìu rìu, rau trai... này, dì Ba cất công nhặt đem về cho vịt.
Nghe dì Ba mải miết nói về những thứ rau mọc ven bờ ruộng, tôi nao nao nhớ về những ngày thơ dại. Lâu lắm rồi, tôi không cắp rổ đi hái rau mọc hoang ngoài đồng, cùng chúng bạn trêu đùa những cành trinh nữ, thi nhau xem ai bắt được nhiều quả của dây lồng đèn hơn... Nhớ cả những lần cắt rau cho heo bị đứt tay, được bạn tìm cho cây cỏ mực để cầm máu, mang về khoe với ông bà, cha mẹ nhưng một chiến tích thể hiện sự trưởng thành, lớn khôn.
Cuộc sống ngày một phát triển, những nhu cầu bức thiết đều được đáp ứng bằng những sản phẩm, dịch vụ có sẵn. Thức ăn, thứ thuốc tự nhiên, hoang dại ở xung quanh dần bị lãng quên. Nhưng, cũng như cây dại vẫn mạnh mẽ với mưa bão, thời gian, tôi tin những thứ rau cỏ nhà quê vẫn ở đó. Ai cần, ai nhớ, ai cất công tìm kiếm nó cũng đều sẽ nhận lại những giá trị vẹn nguyên như thuở ban sơ. Giống như tôi chiều nay, thưởng thức vị chua, giòn dai của đĩa trộn rau càng cua, rau sam luộc... do chính tay má làm, lại thấy lòng nao nao, nhớ thương đến lạ.
HÀ THANH