Cô và cháu khác họ
Tầng 3 TAND tỉnh. Bên ngoài trời mưa phùn, lùa những cơn gió lạnh buốt vào khán phòng cửa mở toang. Ba người ngồi đó trong một phiên tòa tranh chấp đòi lại tài sản là nhà và đất đã cho.
Ba người trong phiên tòa.
1.
Bị đơn là đôi vợ chồng tuổi chừng 35-36. Người chồng, tòa hỏi cái gì cũng lắc hoặc gật, hoặc chỉ gọn lỏn “Không” hoặc “Có”. Người vợ làm “thông ngôn” cho chồng nói với Hội đồng xét xử: “Ảnh bị bệnh thần kinh từ nhỏ. Có nói được gì đâu”.
Người cô ruột đứng bên kia bàn dành cho nguyên đơn - đại diện cho cha và anh ruột đòi lại tài sản là đất và nhà đã cho vợ chồng người cháu trai, trình bày: Thương thằng D. (bị đơn - PV) bị thần kinh từ nhỏ, chẳng nói năng gì được, nên mấy năm trước ba tôi và anh trai (cha ruột của D.) đồng ý cho nhà, đất mà ba má tôi tạo dựng cho vợ chồng nó với điều kiện chỉ được quyền ở, không được quyền bán. Sau thấy vợ chồng chúng tự động sang tên đổi chủ trong khi cha tôi còn sống sờ sờ ra đó, nên gia đình thống nhất đòi lại tài sản đã cho.
2.
Hội đồng xét xử hỏi người cháu dâu: Trong thời gian ở nhà đó chị có tôn tạo, sửa chữa gì không?”.
- Tôi có bỏ chút ít làm công trình phụ, làm hàng rào.
- Vậy nay mai tòa phân xử, chị có đòi lại số tiền đã bỏ ra sửa chữa mấy thứ ấy không?
- Dạ không. Tôi không ở thì ông nội ở. Có gì đâu mà phải đòi.
Vậy ý kiến của anh ra sao?, tòa hỏi anh D.
Anh D. gật, rồi lắc. Đến khi vợ “dịch” lại, anh nguầy nguậy lắc đầu: “Không”.
Tòa hỏi người vợ: Chị còn có nguyện vọng gì không?
- Thì hồi đó ông nội, cô và ba đã hứa cho nhà đất. Chính cô nói tui đi mời mọi người ở xã xuống làm giấy tờ cho chác, rồi ký tên, điểm chỉ... Giờ, cô không ưng nói nọ kia. Mấy năm qua cô về hối thúc, bảo vợ chồng tôi dọn ra khỏi nhà bằng được nên vợ chồng tôi đã dọn đi, tạm thuê nhà ngoài dọc quốc lộ che nắng, che mưa ở tạm. Nay cô đòi thì trả. Tôi cũng chẳng đòi gì. Có gì đâu mà đòi.
Tòa sơ thẩm huyện Hoài Nhơn tuyên xử bởi hợp đồng tặng cho nhà, đất thiếu chữ ký nháy mỗi trang hợp đồng, khi cho cũng không đủ thành viên trong gia đình; UBND xã không đủ thẩm quyền chứng thực hợp đồng nên tòa tuyên hợp đồng vô hiệu; buộc vợ chồng người cháu phải trả lại tài sản cho người đã tặng cho. Viện KSND cùng cấp kháng nghị bản án này vì cho rằng vi phạm thủ tục tố tụng. Vụ án được chuyển lên cấp phúc thẩm.
3.
Giờ nghị án. Anh D. ngồi như phỗng bên vợ. Người vợ kể họ ở sát nhà nhau, dẫu biết ảnh bị bệnh thần kinh từ nhỏ nhưng chị ưng đại cho có tấm chồng. Đứa con lớn học lớp 4, nhỏ lớp 1. Chồng tuy không nói được nhiều nhưng ai sai gì làm nấy, đi biển rồi hái cà phê.
Người cô ruột bên kia phân trần rằng mình cũng có lý riêng. Đây là đứa cháu riêng của mẹ bà với người chồng trước, gọi là cháu nhưng chẳng liên quan gì đến cái họ bà đang mang. Vả lại còn liên quan đến chuyện thờ cúng sau này nữa. “Tôi họ Trần, nó họ Nguyễn. Tôi không đòi cho bản thân mà cho cả họ. Thằng đó có biết gì đâu, tại con vợ bày biểu hết”, bà nói. Khi nghe nhắc nói đến hoàn cảnh khó khăn của người cháu, bà điềm nhiên: “Nó còn sức khỏe thế kia thì làm mà ăn chứ. Trông vậy chứ thiệt ra là giả chết đó”.
Tòa phúc thẩm Dân sự tỉnh tuyên hủy án sơ thẩm để về xét xử lại. Người vợ dẫn anh chồng ngây ngô ra cổng chờ xe ôm. Chị thở dài: “Đây không biết là lần thứ mấy tui được mời đi tòa. Không đi thì sợ nói là gây khó khăn nên phải đi chứ nhà thì vợ chồng tui đâu có ở cũng chẳng giành giựt…”, rồi níu tay tôi hỏi: “Chúng tôi sẽ còn phải đi xuống tòa nữa à?”.
HOÀNG LAN