Húp một muỗng canh mà nhớ…
Tôi dân Bắc, làm dâu xứ này và được má chồng bày biểu cho nhiều món ngon địa phương. Hết sức giản đơn nhưng cũng không kém phần độc đáo. Chẳng hạn như cái món da cá khô chiên phồng trộn với rau diếp cá. Hay tép khô thả dầu bóp gỏi… Vẫn là những món ăn chơi mà ăn chơi không kỳ công, phức tạp. Còn bao món ăn chắc thiệt dễ nấu và ngon lành, rất cần thiết cho bữa cơm hàng ngày như canh, kho, xào, chiên…
Mùa nào thức ấy, từ con cá, mớ rau, củ quả… Mỗi món một cách chế biến cho ta những hương vị khó quên. Chẳng hạn như cá cơm nồm nấu với dưa hường cũng hấp dẫn không kém. Chưa kể với riêng tôi, món ăn ấy đã trở thành kỷ niệm, vẫn luôn bồi hồi mỗi khi nhớ lại.
Cá cơm có tới mấy loại: cơm trỏng, cơm săng, cơm nồm, cơm than. Cá cơm nồm nhỏ lắm, phải qua tết mới rộ. Thứ cá này, qua tay mấy bà nội trợ giỏi có thể chế biến được rất nhiều món ngon trong mâm cơm hàng ngày. Nhắc lại một món canh, hết sức dân dã lại nhớ đến hồi vợ chồng tôi mới cưới.
Năm đó, vô mùa cá cơm mới thật muộn, cỡ tháng ba âm lịch. Khoảng thời gian này, trời đã bắt đầu nắng nóng. Chồng tôi, bởi những thúc ép của việc mưu sinh đành bám theo một công việc rất khác với năng khiếu và sức khỏe. Anh làm thợ gò hàn của một hợp tác xã sản xuất khung xe đạp. Trưa, lại phải cong lưng đạp xe về nhà trong cái chang chang nắng gió miền Trung. Người bắt đuối, vậy mà, vào mâm làm mấy chén cơm với canh dưa hường vợ nấu là khỏe hẳn. Đêm, chồng hỏi tôi sao biết nấu canh kiểu miền Trung, mà nêm nếm vừa miệng mọi người trong nhà dữ vậy? Tôi đọc liền hai câu, ngọt xớt: “Mẹ mong gả thiếp về vườn/ Ăn bông bí luộc dưa hường nấu canh”.
Mùa nắng qua đi, mùa cá cơm rồi cũng hết. Dưa hường có thể nấu canh với nhiều thứ khác nhưng không hiểu sao, cả nhà tôi vẫn thích nhất những tô canh dưa hường nấu với cá cơm nồm. Cùng với thời gian, cảnh sống của gia đình, có thể đi lên hay đi xuống, có thể khá hơn hoặc tệ hơn. Rồi nhà thật đông người hoặc lúc chỉ còn hai vợ chồng, tôi vẫn không quên chăm chút tô canh cho những người thân của mình.
Suốt mùa hè, tôi nấu đủ thứ canh giải nhiệt, nhưng vẫn dành rất nhiều ưu ái cho canh dưa hường. Chồng tôi, đã thôi làm anh công nhân gò hàn, cái cực khổ cái oi bức đã không còn tác động mạnh mẽ như ngày xưa, nhưng vẫn háo hức lắm với những tô canh mát lạnh ngọt ngào. Tôi có ý nghĩ chồng cũng như tôi vậy, ăn một món cũ kỹ để nhớ lại một thời xa xưa… Chắc nhờ vậy mà hương và vị của một món canh giản đơn như canh dưa hường chưa bao giờ bị giảm đi ý nghĩa trong mâm cơm của gia đình tôi, sau ngần ấy năm.
Dưa hường có quanh năm nhưng hết mùa cá cơm, tôi đành nấu với tôm tươi giã nhỏ. Cũng ngon, ngọt nhưng không phải là những mặn mòi làm bật rung trong mình mọi cảm xúc, khi húp một muỗng canh. Từng muỗng một…
HUYỀN MINH