Án chung thân cho kẻ giết mẹ
“Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”, vậy mà chỉ vì không chịu được cảnh mẹ ruột cho gia đình anh ruột của mình về ở cùng nhà, yêu thương các cháu ruột gọi mình bằng chú, Nguyễn Văn Cư (SN 1976, thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ) đã dùng gậy đánh chết mẹ.
Cá chuối đắm đuối vì con
Chồng mất sớm, bà Trần Thị Mùi (SN 1938) một thân một mình ngược xuôi để chăm lo cho gia đình, nuôi dạy 5 đứa con. Rồi các con của bà trưởng thành, lập gia đình và ra ở riêng, chỉ còn cậu con trai út là Nguyễn Văn Cư do chưa có việc làm, lại còn độc thân nên sống chung với mẹ. Vốn được chiều chuộng, quen dựa dẫm vào sức lao động của người khác, nên Cư chỉ biết tụ tập bạn bè ăn chơi lêu lổng. Không muốn cậu út trong nhà cứ mãi cuộc sống buông thả, gia đình đã khuyên Cư đi học lấy cái nghề để nuôi thân. Cư theo học nghề cắt tóc được vài tháng thì có giấy báo gọi nhập ngũ nên tạm ngưng để đi nghĩa vụ.
Bị cáo Cư trước vành móng ngựa. Ảnh: KIỀU ANH
Những tưởng được rèn luyện trong quân ngũ Cư sẽ thay đổi, ấy vậy mà sau xuất ngũ hắn vẫn ngựa quen đường cũ, hết tụ tập ăn nhậu lại gây gổ với những người xung quanh. Trong một lần nhậu say không làm chủ bản thân, Cư đã đánh chết người và phải trả giá bằng mức án 17 năm tù.
Suốt những năm tháng Cư thi hành án tù tại Trại giam Kim Sơn, bà Mùi thắc thỏm không yên vì thương con. Ngày ngày, bà còng lưng tráng bánh để có tiền mua những thứ cần thiết mang vào tù thăm nuôi con, với hy vọng sau khi ra tù con mình sẽ hướng thiện. Nào ngờ sau khi mãn hạn tù (đầu năm 2012) chưa được bao lâu, niềm vui đoàn tụ chưa tày gang, chính đứa con trai út mà mình hết mực yêu thương lại ra tay giết mẹ.
Tội ác trời không dung, đất không tha
Mâu thuẫn bắt đầu từ chỗ Cư cho rằng căn nhà mà mọi người đang ở là nhà riêng của mình. Nghĩ vậy nên y tỏ vẻ không hài lòng khi bà Mùi cho gia đình anh Nguyễn Minh Tu, là anh ruột Cư, ở cùng.
Khoảng 5 giờ ngày 31.11.2012, khi cháu Nguyễn Thị Hồng Mỹ (SN 1998, con gái của anh Tu), cháu gọi Cư bằng chú, mới đánh răng rửa mặt xong, vừa lên nhà trên để kiểm tra lại bài vở trước khi đến lớp thì bị Cư quát: “Mày lên đây làm gì?”. “Con lên đây để học bài”, cháu Mỹ trả lời. Mỹ vừa dứt câu thì bị Cư dùng chân đá liên tiếp vào người. Bị đá đau quá, Mỹ bỏ chạy ra ngoài sân. Chưa chịu buông tha, Cư hậm hực chạy xuống bếp lấy một đoạn cây đuổi theo bé Mỹ để đánh tiếp. Sợ hãi trước sự hung hăng của người chú, cháu Mỹ vừa khóc vừa chạy vào nhà mách bà nội. Lúc này, bà Mùi đang ngồi trên giường liền la lớn: “Sao mày đánh nó vậy Cư?”.
Thấy mẹ can thiệp, Cư lớn tiếng chửi lại mẹ, rồi như một kẻ điên, hắn dùng khúc cây đang cầm trên tay bổ mạnh nhiều cái vào đầu và tay mẹ mình. Sau đó, Cư tiếp tục chạy vào phòng ngủ, dùng cây đánh vào lưng cháu Nguyễn Tiến Văn (7 tuổi, em ruột của Mỹ) đang ngủ, khiến cháu bé giật mình khóc ngất. Như bị quỷ ám, Cư cầm cây đi ra ngoài sân, thấy bà Mùi đang ngồi vật vã vì đau, liền vung cây lên cao định đánh mẹ tiếp. Chỉ khi nghe Lê Văn Kha (18 tuổi, cháu gọi Cư bằng cậu) chạy đến la lớn: “Sao cậu đánh bà ngoại?”, hắn mới chịu dừng tay, vứt khúc cây rồi ung dung bỏ đi. Bà Mùi được gia đình đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh nhưng do chấn thương quá nặng nên đã tử vong sau đó 2 ngày.
Có hối cũng đã muộn
Trước vành móng ngựa, mặc dù HĐXX đưa ra nhân chứng, chứng cứ và cả bản khai nhận tội của Cư, song hắn liên tục chối tội, không thừa nhận hành vi đánh mẹ đến chết của mình. Hắn liên tục phân bua: “Tui không nhớ nữa, nhưng lúc đó tui có thấy má chết đâu, tui bị bệnh nhưng tui nhớ tui không có đánh má, mà là mấy đứa cháu đánh”. Rồi Cư tiếp: “Tôi có làm gì đâu sao lúc nào má cũng chửi bới, la rầy tôi”. Chủ tọa hỏi: “Bị cáo đã dùng cây đánh chết mẹ, bị cáo có thấy ân hận về hành vi của mình hay không?”. Lần này Cư lại cho rằng: “Lúc tức nên đâu biết, má chết tui đau lòng lắm chứ”.
Là đại diện hợp pháp cho cả bị hại lẫn bị cáo, và dù chưa nguôi nỗi đau mất mẹ, song trước tòa, anh Nguyễn Minh Tu vẫn khẩn thiết: “Mẹ cũng đã mất rồi, tình anh em vẫn là tình anh em, nó lại không được bình thường (Cư gây án trong tình trạng “rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu” - NV) nên mong HĐXX nương tay cho đứa em ngỗ ngược của tôi”.
Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn bộ quá trình, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là côn đồ hung hãn, đã tước đoạt mạng sống của chính mẹ ruột mình, trái với luân thường đạo lý, gây ra nỗi mất mát quá lớn cho gia đình và người thân, nên cần xử lý nghiêm khắc. TAND tỉnh đã tuyên án chung thân đối với nghịch tử Nguyễn Văn Cư.
KIỀU ANH