NẾP NHÀ
Lại đây đi con
1.
Rất nhiều lúc tan tầm, tấp nập, túa ra phố là những gương mặt trẻ thơ xinh xắn và ngoài cổng trường là những phụ huynh chờ đón con cái mình để đón về. “Lại đây đi con” là một câu nói quen thuộc; trong một chiều nhá nhem, đêm nhiều hơn ngày, đứa bé leo lên xe và ôm chặt bố mẹ trên đường về. Con bé không hiểu được nhưng khi bước ra cổng trường và ngó mắt nhìn quanh tìm kiếm, tiếng nói “lại đây đi con” làm nó an lành và mừng vui, muốn khoe một thành tích nào đó hay muốn kể một sự tình mới gặp. Có hôm háo hức, bé băng ngang qua đường mà không nhìn xe cộ làm bố mẹ hoảng hốt.
Những lúc thức dậy, con bé sẽ đến chỗ mẹ với gương mặt bù xù sau tiếng gọi lại đây nào, mẹ sẽ buộc tóc cho bé rồi hướng dẫn sẽ phải làm gì tiếp theo; rồi sẽ khác dần chứ, không như lúc còn nhỏ tiếng nói ấy hướng đến những bước tập đi, cổ vũ. Một ngày khác, có hôm gương mặt về không vui vẻ, linh hoạt như mọi hôm thì “lại đây đi con” lại như một lời mở đầu cho niềm an ủi. Thật thế phải không, con bé rất thích khi nghe những điều dịu dàng như thế. Chỉ là một tiếng nói thôi mà…
2.
Sự lại gần và giúp đỡ, chia sẻ của người lớn dành cho trẻ nhỏ luôn khiến chúng mừng vui. Chúng ta có thể ngạc nhiên không hiểu tại sao một người lớn như ông bà, cha mẹ lại có thể giữ cho mình nhiều “quyền uy” đến vậy. Trẻ con luôn nghe lời ông bà, luôn được an ủi từ ông bà; người lớn thì kính trọng, thực hiện những lời khuyên và mong làm ông bà vui lòng. Điều đó thường được lý giải bằng những cái nhìn ấm áp, những chia sẻ đúng lúc kịp thời và là người giữ hồn của những gì rất xưa nhưng lại hiện hữu đều đặn trong cuộc sống.
Nếu một hôm xa quê trở về con đường làng thân thuộc dưới màu xanh mát, gặp một tiếng nói yêu thương từ ông bà và một cái vẫy tay chào đón thì dẫu đường xa thế nào, có nhiều mệt mỏi ra sao hẳn bạn cũng phải gác lại để hòa vào dòng cảm xúc ngọt ngào, có thể thơ bé, có thể lớn khôn nhưng khoảnh khắc đó quả thật khó quên. Tiếng nói của một người như ngôi nhà, con đường, hàng cây… có thể ta luôn nhìn thấy nhưng có lúc lại vô hình.
Đôi khi những tiếng nói ấy chỉ còn trong tiềm thức, và những kỷ niệm về nó lại đẹp theo một cách khác. Nó sẽ trở về trong những dịp đặc biệt, những kỷ niệm không tháng năm, không cần được lên lịch, chỉ cần bắt gặp một tiếng nói, một cái nhìn hay một cử chỉ quan tâm cũng đủ làm ta nhớ rất nhiều. Nhưng nếu ai đã trải qua những hôm như vậy, những kỷ niệm sẽ trở thành niềm ao ước nếu thấy những cô, cậu bé có những điều tuyệt diệu đời thường, bắt đầu từ một lời nói…
MẪU ĐƠN