Chuyện người quét chợ
Chợ vãn người mua kẻ bán là lúc những người làm công việc quét dọn chợ hối hả, tất bật làm việc. Ðằng sau những tấm lưng mướt mồ hôi cặm cụi ấy là những nỗi niềm.
Những người đàn ông dọn chợ ở chợ Đầm.
Hối hả lúc chợ tan
Là một trong những chợ lớn nhất TP Quy Nhơn, trung bình mỗi tháng nhân viên vệ sinh của chợ Đầm (phường Thị Nại) phải xử lý hơn 230m3 rác. 6 giờ tối, ông Phạm Văn Minh - 56 tuổi, Đội trưởng Đội Vệ sinh của chợ Đầm - vội cầm lấy chổi và giỏ rác tiến vào khu vực bán hàng tạp hóa. Hơn 16 năm gắn bó với công việc này, ông Minh rành rẽ từng gian hàng, từng lối đi, từng ngóc ngách của chợ. Sau chừng mươi phút cặm cụi quét, thu gom rác, lưng áo ông lấm tấm mồ hôi dù bên ngoài trời mưa rả rích.
“Tôi chỉ có một tiếng đồng hồ thu gom rác trong khu vực tạp hóa để kịp cho đội bảo vệ khóa cửa vào lúc 7 giờ tối. Chỗ này, lối đi như bàn cờ, lại kín gió nên loay hoay một lúc là toát mồ hôi. Công việc nhiều, khu vực cần quét dọn lại rộng, may là còn được cái khô ráo. Chứ mấy gian hàng bán đồ tươi sống mà anh em khác phụ trách thì nhớp nháp, khó chịu hơn nhiều”, ông Minh chia sẻ trong lúc tay vẫn không ngơi.
Theo chỉ dẫn của ông Minh, chúng tôi nhìn thấy 5 thành viên khác của đội đang hối hả quét dọn và phân loại rác trên diện tích 7.000m2 của chợ. Hỏi chuyện, anh Dương Hồng Linh, 40 tuổi, ở phường Đống Đa (TP Quy Nhơn), bảo tầm giờ này cả đội đang tập trung phân loại rác để kịp cho xe chở rác của Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn đến thu gom vào lúc 7 giờ 30 phút tối. Thu gom rác trong chợ và xung quanh chợ xong, các thành viên chuyển sang công đoạn làm sạch chợ bằng nước. Có đến 3 ca vệ sinh chợ như thế trong một ngày.
Không đông lực lượng nhân viên vệ sinh như chợ Đầm, tầm tối, ở chợ Dinh (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) cũng vang lên tiếng chổi tre của bà Nguyễn Thị Chánh và chị Trần Thị Thuận lui cui dọn dẹp. Ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà quanh chợ không đủ để rọi sáng cả khu chợ, nhưng hai người phụ nữ vẫn thoăn thoắt tay. Chị Trần Thị Thuận, 37 tuổi, cho biết: “Hơn 10 năm làm công việc này, tôi đã quá quen. Phải đến tận 2 giờ sáng, xe thu gom rác mới tới, nhưng chúng tôi phải tranh thủ quét dọn trước 8 giờ tối để còn kịp lo cho gia đình, con cái. Bởi, phần lớn thời gian ban ngày chúng tôi còn tranh thủ giữ xe cho người đi chợ để kiếm thêm thu nhập”.
Toàn tỉnh hiện có hàng trăm chợ lớn nhỏ và cũng có khoảng chừng ấy những người quét chợ cần mẫn, lặng lẽ làm việc.
Chuyện “nhặt” ở chợ
Đội vệ sinh chợ Đầm có 8 người, tất cả đều là nam. Khi được hỏi về chuyện có mặc cảm không khi chọn công việc này, tất cả đều lắc đầu bởi đó là công việc cho họ một nguồn thu nhập không nhiều nhưng tương đối ổn định. Người mới vào làm ở đây được trả lương hơn 2 triệu đồng/tháng. Tranh thủ khoảng thời gian giữa hai ca sáng sớm và trưa, họ đi làm thêm để kiếm thêm tiền.
“Với diện tích chợ 7.000m2, Đội Vệ sinh khá vất vả với nhiệm vụ thu gom rác, làm sạch mặt bằng. Hồi trước cũng có nhiều chị xin vào đội, nhưng được vài hôm đã nghỉ vì không kham nổi khối lượng rác lớn, công việc nặng nhọc. 8 thành viên hiện tại của Đội đều là những người gắn bó, đầy trách nhiệm với công việc”.
Ông TRẦN PHÚC DANH, Trưởng Ban quản lý chợ Đầm
Những người đến với Đội Vệ sinh chợ Đầm phần lớn đều trải qua nhiều công việc lao động khác. Ông Đỗ Văn Tám, 58 tuổi, từng là phụ xe trên những chuyến xe lênh đênh từ Bắc chí Nam. Năm 1994, khi chợ thành lập, ông Tám xin vào làm ở tổ vệ sinh để được gần nhà. Đến giờ tóc đã bạc trắng, ông Tám vẫn ngày ngày cần mẫn thu gom rác ở khu chợ này. Còn anh Dương Hồng Linh lại chọn việc dọn chợ sau nhiều biến cố, từng bỏ đại học giữa chừng vì gia cảnh, rồi chuyển sang nuôi tôm gặp lúc mất giá, thua lỗ. Giờ, đồng lương từ công việc này giúp anh chăm lo cho mẹ già hơn 80 tuổi và con cái của mình.
Năm 2009, lúc con trai bị tai nạn giao thông, bà Chánh quyết định bỏ việc đi buôn xa nhà để về quê chăm sóc con. Sau một thời gian làm phụ hồ với thu nhập bấp bênh, bà Chánh quyết định xin vào dọn chợ ở chợ Dinh. Những ngày đầu, điều bà Chánh lo nhất là hai đứa con đang tuổi đến trường sẽ mặc cảm với bạn bè vì công việc của mẹ. Nhưng, trái với nỗi lo ấy, cậu con trai 18 tuổi và cô con gái 16 tuổi của bà đều tranh thủ phụ mẹ mỗi khi rảnh rỗi. Đôi lần gặp bạn bè cùng lớp trong lúc lấy rác, các con bà vẫn vui vẻ chào bạn. Việc các con hiểu và cảm thông với công việc của mẹ, nỗ lực học hành luôn là động lực để bà Chánh vượt qua những mệt mỏi, vất vả.
Những người bán hàng ở chợ xổm xã Canh Vinh, huyện Vân Canh đã quá quen với hình ảnh bà Nguyễn Thị Bảy (63 tuổi) quét rác mỗi phiên chợ. Sau một tai nạn do vướng phải mìn, bà Bảy phải gắn bó cuộc đời mình với chân giả. Cũng từ lúc ấy, bà xin UBND xã được quét chợ và thu tiền chợ. Mỗi tháng, bà Bảy kiếm được khoảng 500 ngàn đồng. Không chồng, không con, với bà Bảy, nguồn thu nhập từ công việc này ý nghĩa lắm. Nhiều người tốt bụng thỉnh thoảng gửi bà chút rau, cá… còn sót lại làm quà. Chút tình của chợ quê ấy khiến bà thấy ấm lòng.
NGUYỄN MUỘI