Con dại cái mang
Khi chứng kiến cảnh con trẻ phạm tội, nhiều bậc cha mẹ đã không khỏi xót xa, ân hận bởi sự buông lỏng, bất lực của mình. Tội phạm ngày một gia tăng và trẻ hóa là hiện tượng xã hội đáng báo động.
Trộm để tiêu xài
Những ngày cuối đông, mưa lất phất, trời se lạnh. Ngồi trong phòng xử án, gương mặt ông Lê Bá Hận (Phước An, Tuy Phước) hiu hắt bởi có đến 2 trong số 5 bị cáo mà HĐXX đang thẩm vấn chính là con trai mình. Có lẽ không bao giờ ông Hận lại nghĩ có ngày phải chứng kiến cảnh các con của mình cùng dắt nhau ra đứng trước vành móng ngựa như lúc này. Và càng đau hơn khi nghe các con giải thích lý do phạm tội trộm cắp tài sản là chỉ để có tiền tiêu dùng cá nhân.
2 trong số 5 bị cáo đứng trước vành móng ngựa là con trai ông Lê Bá Hận.
“Là cha, chẳng ai muốn con mình ra nông nỗi này, nhưng tôi thật sự bất lực, không biết phải làm gì nữa. Thằng Lai đi tù lần này là lần thứ 4. Hồi thằng Cẩm đi tù 6 năm, con nó mới 4 tuổi ở nhà nheo nhóc. Thằng Khuyên thì nằm viện chưa biết sống chết sao, nếu nó không bị TNGT thì giờ đây nó cũng đang đứng trước vành móng ngựa cùng 2 anh nó rồi…”, ông Hận ứa nước mắt nói.
Vợ ông Hận không may qua đời sớm để lại cho ông 3 đứa con trai là Lê Đức Cẩm (SN 1989), Lê Đức Lai (SN 1991) và Lê Đức Khuyên (SN 1993). Cẩm học mới tới lớp... 1 đã dừng bước. Lai cố gắng hơn song không hết lớp 7. Còn Khuyên chỉ tới lớp 3. Tất bật mưu sinh nên ông không có nhiều thời gian bên cạnh và dạy dỗ con cái. Cẩm có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Lai có đến 3 tiền án về các tội trộm cắp, cố ý gây thương tích. Khi ra tù, Cẩm và Lai lại rủ em ruột mình cùng đi trộm để có tiền tiêu xài.
“Ra đường nó chơi với ai, đi đâu và làm gì tôi cũng không hay, vì có khi 4 - 5 ngày nó mới về nhà một lần. Sợ nó nghe chúng bạn rồi hư hỏng nhưng thật tâm tôi cũng không biết răn dạy nó thế nào. Giờ trước mắt cho về nội đi học nghề nhưng cũng không biết sao”. Chị Võ Thị C. (Tuy Phước), có con trai phạm tội trộm cắp tài sản và đang thi hành bản án 6 tháng tù treo tại địa phương, giãi bày như vậy.
Nguyễn Văn Th. (SN 1998) là con trai đầu của chị C. Năm Th. lên 10 tuổi, chồng chị C. mất. Gia cảnh khó khăn, bản thân chị C. lại nay ốm mai đau nên cũng không có nhiều thời gian chăm chút con. Thiếu sự quản lý của gia đình, Th. ham chơi, rồi bỏ học khi lên lớp 6. Lớn hơn chút, Th. cũng biết phụ mẹ nhưng công việc làm công nhân gỗ không thường xuyên, lại đang tuổi ham chơi nên Th. theo chúng bạn chơi nhiều hơn làm. Và để có tiền tiêu, Th. trộm cắp.
Sau khi quan sát, biết rõ lịch trình sinh hoạt của nhà hàng xóm, Th. đã đập vỡ lỗ thông gió nhà tắm hàng xóm rồi chui vào trong nhà, lấy trộm trên 7 triệu đồng và một chiếc vòng vàng. Sau khi tiêu hết số tiền trộm cắp được, Th. mang vòng vàng đi bán, tuy nhiên chủ tiệm không mua vì là vàng giả. Khi biết con trai đã ăn trộm thì mẹ của Th. mang tang vật đến nộp cho cơ quan CA.
Lời cảnh tỉnh
“Nguyên nhân phạm tội trong hai trường hợp trên có thể chưa phải là nguyên nhân điển hình dẫn đến tình trạng phạm tội trong lứa tuổi thanh thiếu niên, vốn đang ngày một gia tăng và trẻ hóa. Song nó phản ánh một phần thực trạng, khi nhu cầu vật chất không được thỏa mãn, giờ đây thanh thiếu niên rất dễ phạm tội”
Nguyên nhân phạm tội trong hai trường hợp trên có thể chưa phải là nguyên nhân điển hình dẫn đến tình trạng phạm tội trong lứa tuổi thanh thiếu niên, vốn đang ngày một gia tăng và trẻ hóa. Song nó phản ánh một phần thực trạng, khi nhu cầu vật chất không được thỏa mãn, giờ đây thanh thiếu niên rất dễ phạm tội. Như giải thích khá đơn giản của Th., là “lấy trộm tiền để bao bạn ăn nhậu, vì ăn của bạn hoài cũng kỳ”.
Những giọt nước mắt của người mẹ và sự lo âu hiện hữu trên khuôn mặt người cha chẳng thể cứu được những đứa con của họ thoát khỏi vòng lao lý. Tuy vậy, đó cũng là một lời cảnh tỉnh để những người làm cha, làm mẹ suy nghĩ lại cách dạy và quản lý con, để không phải thốt lên lời đầy ân hận khi mọi sự đã muộn.
Khi bóng chiếc xe tù khuất dần, chở theo đứa con trai duy nhất vừa bị tòa án tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích, ông Đào Văn D. (TP Quy Nhơn) bần thần: “Vợ chồng tôi cứ nghĩ nó đã đi làm được thời gian nên sẽ chín chắn, cũng không nghĩ nó có những hành vi côn đồ khi chuyện chẳng có gì. Qua chuyện này tôi cũng nhận thấy, lỗi tôi rất lớn, khi giữa cha con chúng tôi hiếm khi có cuộc trò chuyện nào với nhau, có khi cả ngày còn không gặp mặt nhau vì tôi phải đi làm từ sáng sớm đến tối mới về, còn mẹ nó thì bệnh tật nên cũng không có thời gian quan tâm tới. Con dại cái mang mà”.
KIỀU ANH