Xử lý chấn thương trong thể thao: Cần được quan tâm đúng mức!
Trong tập luyện và thi đấu thể thao, việc VĐV dính chấn thương là điều được xem hết sức bình thường. Tuy nhiên, việc xử lý chấn thương như thế nào để hạn chế thấp nhất khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe, giúp nhanh hồi phục vẫn chưa được ngành thể thao quan tâm đúng mức.
Hiện nay, trong khu vực sân vận động Quy Nhơn có khoảng hơn 300 VĐV thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, Trường Năng khiếu TDTT tỉnh tập luyện. Với số lượng VĐV đông đảo, chủ yếu tập các bài liên quan đến vận động cơ bắp, trong khi trang thiết bị phần lớn đã xuống cấp nên chấn thương rất dễ xảy ra.
Khi tập luyện với cường độ cao, các VĐV rất dễ dính chấn thương.
Chính người viết bài này trong quá trình tác nghiệp tại các địa điểm tập, đã nhiều lần chứng kiến những tình huống chấn thương và cả các tai nạn xảy ra ở các mức độ khác nhau. Nhưng điều đáng nói là trong tất cả những ca chấn thương đó, người sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn là HLV hoặc đồng đội của VĐV đó chứ không phải là nhân viên y tế chuyên nghiệp.
Trước đây, chỉ có đội bóng đá Bình Định mới có “chức danh” nhân viên y tế trong đội, nhưng thời gian đầu do một… lái xe kiêm nhiệm. Nhiệm vụ chính của ông là chườm đá, xem xét mức độ chấn thương của cầu thủ khi thi đấu, tập luyện và xoa bóp cho cầu thủ sau những buổi tập. Những ca chấn thương của cầu thủ thường được ông xử lý bằng cách nối… “đường dây nóng” với một vị bác sĩ của đội tuyển quốc gia, nhờ tư vấn.
Ngay khu vực Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh có một phòng y tế. Tuy nhiên, trang thiết bị trong phòng khá đơn giản và hầu như chỉ để cho có, không có bất kỳ nhân viên y tế nào thường trực tại khu vực này. Với những chấn thương mà VĐV gặp phải trong lúc tập luyện, các HLV chủ yếu xử lý theo kinh nghiệm, sau đó tùy theo nhận định mà quyết định để VĐV ở lại hoặc chuyển đến bệnh viện để theo dõi, điều trị. Đây là điều rất nguy hiểm, bởi ai cũng biết việc sơ cấp cứu ban đầu rất quan trọng, nếu xử lý sai cách có thể khiến VĐV phải giã từ sự nghiệp, thậm chí nguy hiểm đến cả tính mạng của họ. Ngược lại, nếu biết cách xử lý đúng trong “thời điểm vàng” thì có thể giúp khả năng hồi phục của VĐV nhanh hơn, khả năng trở lại tiếp tục tập luyện và thi đấu cao hơn.
Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, cho biết: “Hàng năm, VĐV của các đơn vị đều được khám sức khỏe định kỳ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc VĐV đạt “tiêu chuẩn” sức khỏe sẽ không dính chấn thương khi luyện tập. Trước đây, ở Trung tâm cũng có một nhân viên y tế, nhưng sau này được phân công kiêm nhiệm vị trí khác. Hiện đơn vị chúng tôi không còn suất biên chế nào để bổ sung thêm đội ngũ y tế, vì vậy, phải sau một thời gian nữa chúng tôi mới có thể bố trí lực lượng này”.
Võ sư Bùi Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, đưa ra một ví dụ về tầm quan trọng của công tác sơ cấp cứu ban đầu. Đó là trường hợp của cựu VĐV Nguyễn Hữu Long, người từng thi đấu rất thành công trong màu áo Bình Định và đội tuyển pencak - silat quốc gia. Ông bị đột quỵ khi đang giảng dạy ở Trường Đại học TDTT TP Hồ Chí Minh vào năm 2015, nếu lúc đó có nhân viên y tế hỗ trợ kịp thời và xử lý đúng cách, hẳn ông đã không đột ngột qua đời như vậy. Võ sư Bùi Trung Hiếu chia sẻ: “Với việc VĐV thường xuyên phải hoàn thành các giáo án có khối lượng vận động cao, việc chấn thương rất dễ xảy ra. Nếu muốn xử lý tốt vấn đề này, chúng ta cần có những nhân viên y tế chuyên nghiệp, am hiểu về y học thể thao, chứ những nhân viên y tế bình thường cũng khó nắm bắt được tình trạng chấn thương để cấp cứu đúng cách”.
LÊ CƯỜNG