Cô bé mùa đông
Truyện ngắn của CHÂU NAM
Tôi gặp em vào một ngày giữa mùa hè nơi mảnh đất miền Trung đầy nắng gió. Tôi gặp em khi tâm hồn mình đang dần dửng dưng với chính mình… Tôi vốn không có thói quen ngủ trưa, thích nhâm nhi tách cà phê nơi quán quen, đọc báo, lướt facebook ngắm những cô bạn xinh xinh. Nhưng đến công tác ở một nơi xa lạ, tìm được quán cà phê ưng ý quả không dễ. Được thằng bạn thời đại học, cũng là “thổ địa” nơi này mách nước, tôi tới café An Nhiên - nội cái tên thôi nghe đã thấy thoải mái rồi. Tôi chọn chiếc bàn bên ô cửa sổ thứ hai, nơi có mấy chậu hoa đồng tiền và chiếc chuông gió làm từ vỏ ốc. Nhắm mắt lại, hít thở nhẹ nhàng, tôi mỉm cười: “Duyệt!”.
Mở mắt ra tôi chợt thấy em, ngồi bàn bên cạnh, nơi ô cửa thứ nhất, có đặt một chậu cây màu xanh và bên trên cũng là một chiếc chuông gió làm từ vỏ ốc. Em ngồi đó làm một công việc... không ai làm vào những ngày hè oi bức như thế này là đan khăn len. Nhưng sao càng ngắm nhìn em tôi lại thấy tâm trạng dễ chịu hơn mới lạ chứ! Khuôn mặt dễ thương, cái miệng nhỏ xinh khẽ hát theo bài hát phát ra từ chiếc radio đặt bên cạnh, đôi tay nhẹ nhàng đưa từng mũi kim cẩn thận. Bất chợt cuộn len trên bàn rơi xuống đất vì lực kéo hơi mạnh, em nhíu mày lại rồi cúi xuống nhặt nó lên. Nhưng… không phải em thực hiện thao tác ấy một cách bình thường như chúng ta vẫn làm. Một tay em giữ hai que đan, tay kia lần theo sợi len một cách nhẹ nhàng cho tới khi chạm được cục len bướng bỉnh, rồi cẩn thận nhặt nó lên đặt trên bàn. Thì ra hai mắt em không nhìn thấy gì, vậy mà nãy giờ tôi cứ nghĩ em là một thợ đan thành thạo nên không cần tập trung vào mũi đan. Tôi tò mò tiến lại gần bắt chuyện:
- Em ơi! Quán đông khách quá, hết chỗ rồi, anh có thể ngồi cùng bàn với em một lát được không?
Cô bé nhoẻn miệng cười tinh nghịch:
- Quán này chưa bao giờ có chuyện hết chỗ anh ơi. Với lại hôm nay cũng vắng khách mà!
Trời, không biết có ai đó thấy một trái cà chua chín đỏ mang tên “xấu hổ” xuất hiện trên mặt tôi không nữa. Tôi đứng đó trước mặt em, như một tên sở khanh đang giở trò trêu ghẹo con gái nhà lành nhưng lại xui xẻo gặp phải một cô gái giỏi võ vậy. Đáng đời! - “Nhưng thôi, anh cứ ngồi xuống cho vui. Anh đã gọi nước uống chưa?” - Giọng em nhỏ nhẹ. Tôi ấp úng, lí nhí: “À… ừ… anh gọi rồi. Cảm ơn em”.
“Em là An Nhiên. Anh tên gì? Em nghe giọng anh chắc không phải người ở đây?” - Cô bé cởi mở bắt chuyện trước làm tôi thấy tự nhiên và thoải mái hơn. Thì ra An Nhiên cũng là tên của em, mẹ em chính là người mở quán và tạo không gian xinh đẹp cho nơi này. Bố mẹ chọn cho em cái tên An Nhiên vì muốn em có một cuộc sống đơn giản, vô tư, nhẹ nhàng và hạnh phúc, dù cho em không may mắn được nhìn thấy thế giới xung quanh. Càng nói chuyện với em tôi càng cảm nhận được bên trong tâm hồn của cô bé 18 tuổi này là một thế giới vô cùng bình yên, tràn đầy niềm tin và tình yêu thương cuộc sống.
- Anh thích nhất màu gì ?
- Anh thích màu tím. Đó là màu của sự thủy chung.
- Vậy thì em không biết rồi. Nếu anh thích màu xanh thì em biết đấy. Mẹ em bảo thế giới của em chỉ có màu xanh thôi, nhưng vì nhiều quá nên nó hơi tối, đậm hơn màu của nước biển ngoài kia và màu của bầu trời trên cao. Màu xanh là màu của hy vọng phải không anh?
- Ừ, xanh là màu của hy vọng em à!
- Mẹ em nói cái ngày mà em đến trần gian, vì quá bận rộn nên Thượng đế quên mang cho em đôi mắt. Tới lúc Người nhớ ra thì không kịp nữa rồi nên dù không nhìn thấy gì nhưng màu xanh sẽ cho em hy vọng vào cuộc sống và mang đến cho em những người thân tuyệt vời.
Lời giải thích dường như vô lý của em lại làm tim tôi khựng lại, có gì đó hắt mạnh vào cay cay nơi sống mũi. Không biết là tôi thấy thương cho sự ngây thơ của em hay là một cảm xúc gì đó không thể nói thành lời. Cảm ơn mẹ của em, một người mẹ không chỉ biết khóc trước nỗi bất hạnh của con mà còn mang đến cho con những hạt mầm của niềm tin yêu cuộc sống, để cô bé có thể tự mình gieo chúng vào tâm hồn và sống một cách mạnh mẽ.
Khi tôi hỏi về công việc mà em đang làm, An Nhiên bảo khó lắm, em đã phải dành nhiều thời gian và sự kiên trì để có thể học được cách đan đơn giản nhất. Sau những lần theo mẹ đến những hoạt động từ thiện, cô bé cũng muốn làm gì đó để giúp đỡ những người còn kém may mắn hơn mình. Và mẹ đã đưa ra ý tưởng dạy em đan khăn len để tặng cho những em nhỏ và những cụ già nơi mái ấm tình thương. Em đã làm công việc được gần năm năm và những niềm vui của người nhận chính là động lực giúp em gắn bó với công việc này. “Vì em đan chậm và vì còn rất nhiều người cần được sưởi ấm cho mùa đông tới, nên em làm việc cả trong những ngày hè nóng bức như thế này đấy anh à”, cô bé cười tinh nghịch. Tôi cảm nhận được rằng, nơi đôi mắt tưởng chừng như vô cảm ấy là một thiên đường vô cùng ấm áp, tràn ngập niềm vui, đang cùng với đôi tay bé nhỏ kia dệt nên những hạnh phúc đủ đầy. Và tôi đã gọi em là “Cô bé mùa đông”.
***
Những ngày ở đây, được nói chuyện với em tôi thấy mình học được nhiều điều, và tôi chợt nhận ra bản thân mình bấy lâu nay đã quá thờ ơ với cuộc đời. Một cô bé kém may mắn nhưng luôn yêu đời, biết san sẻ những yêu thương với mọi người. Vậy mà tôi, một thanh niên lành lặn, khỏe mạnh lại luôn thờ ơ, trốn chạy hai chữ “yêu thương”. Tôi cứ mãi chạy theo guồng quay của công việc, đồng tiền và những mối quan hệ không cảm xúc. Hằng ngày tôi vẫn cười đấy, nhưng không biết bao lâu rồi tôi chưa có được cái cảm giác miệng nhoẻn cười mà con tim hân hoan loạn nhịp. Có chăng chỉ là những cái cười xã giao hay nụ cười mãn nguyện khi được sếp khen, được thăng chức và tăng lương. Tôi quên mất rằng thành phố nơi mình làm việc rộng lắm, ngoài những nơi ồn ào huyên náo vẫn còn những chốn yên bình cho con tim nghỉ ngơi và được yêu thương, thổn thức. Không phải tâm hồn tôi bằng sắt đá đâu, mà là tôi cố tình cho qua những cảm xúc rất mơ hồ riêng tư. Những khi ấy trái tim tôi như một đứa trẻ cứ đứng vùng vằng, năn nỉ mẹ mua cho món đồ chơi mà nó thích, và cái đầu cứng nhắc của tôi chính là người mẹ đang dỗ dành đứa con: “Lần sau mẹ sẽ mua”. Và những “lần sau” ấy cứ nối tiếp nhau cho đến khi đứa bé dần mất niềm tin, tỏ ra thờ ơ và quên đi món đồ chơi ấy.
Tôi thấy mình cũng đang quên dần những xúc cảm theo tháng năm, tôi không vui nhưng tôi cũng không buồn, chỉ là tôi làm cho tôi cô đơn quá lâu. Tự hỏi nếu mình là An Nhiên, chỉ sống trong cái thế giới “màu xanh đậm” ấy thì tôi có mắc bệnh tự kỷ không nhỉ? Tôi cũng không dám chắc cho câu trả lời vì bây giờ tôi thấy mình cũng đang có những dấu hiệu của bệnh rồi.
Hết đợt công tác, tôi phải trở về trong niềm luyến tiếc. Buổi cà phê cuối cùng ở An Nhiên, tôi nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại em một ngày không xa. Em tặng tôi chiếc khăn len màu tím: “Khi nào trời lạnh lạnh hãy quàng chiếc khăn này để thật ấm anh nhé!”. Và một món quà bé nhỏ khiến tâm hồn tôi tươi mát hơn, đó là nụ cười dịu dàng, tinh nghịch của em như khi em chọc quê tôi trong lần đầu gặp gỡ… Chuyến xe đưa tôi về với những cơn mưa chiều vội vã của Sài Gòn, còn mang theo cả những yêu thương mà tôi lén lấy từ em, “Cô bé mùa đông”.
C.N
e muốn gửi bài về cho báo thì làm sao ạ.e cảm ơn.