NẾP NHÀ
Chuyện bé, chuyện lớn
Cô Minh vốn xinh xắn lại thêm tính tình cởi mở và hòa đồng. Ai mới tiếp xúc đều rất thích và thêm quý mến nếu có cơ hội gần gũi. Vậy mà các bà mẹ trong xóm lại luôn dè chừng, ngoại trừ tôi.
Chẳng là vợ chồng cô ấy có một đứa con gái năm nay vừa tròn 7 tuổi. Hoàng My, tên tại trường lớp và Ròm là tên ở nhà. Nghe kể hồi mới sinh cháu bé choắt và suốt dăm năm sau đó vẫn ốm nhom, chứ bây giờ My phổng phao lắm rồi. Và kêu bé Ròm, bé Ròm là chẳng tương xứng với cơ thể của cháu tí nào đâu nhé! My có khuôn mặt thanh tú giống mẹ, lại được cái nhanh nhẹn, sinh động của bố, thêm nữa cháu rất thân thiện nên dễ lấy tình cảm của những ai đã gặp. Đặc điểm này thì Ròm giống hệt với mẹ. Cô Minh được thế và cháu My hay ho đến thế, vậy mà hết cả bọn trẻ con xóm này lại rất ghét cháu.
Phải mất một thời gian tìm hiểu, tôi mới biết được nguyên cớ và cứ thấy buồn mãi vì điều này. Lý do duy nhất để bọn trẻ con luôn lánh xa My là do cháu hay mách mẹ. Bất cứ đứa trẻ nào đụng đến My dù là chuyện đúng hay sai, chuyện hay hoặc dở cháu đều mách mẹ. Mách tất tần tật. Mà cái nhà cô Minh này mới đến là buồn cười chứ! Vì theo như người ta, có nghe con mách cũng phải xem xét thực hư, coi thử lỗi ở con mình hay là con người. Nếu My có lỗi phải lập tức dạy dỗ, uốn nắn. Còn lỗi ở con người khác thì thẳng thắn góp ý với cha mẹ của chúng để họ biết đường mà răn đe.
Đằng này, vừa nghe con mách là nhảy xơn xơn đi kiếm kẻ bị tố giác và mắng té tát, bất kể đầu đuôi. Có hôm phẫn chí sao chẳng biết, cô Minh còn cầm cả roi đi truy lùng. Và gặp là quất. Việc đánh trẻ con như thế này, thật chẳng còn ra thể thống gì. Mà chuyện đâu có dừng lại ở đấy, vì ai lại không xót con, không bất bình trước lối hành xử thô thiển như thế của mẹ con nhà cô Minh. Và rồi lời qua tiếng lại, hờn lẫy, gây gổ... Đúng là chuyện bé xé ra to. Đang hàng xóm láng giềng ắp đầy tình cảm bỗng dưng sinh mất lòng nhau vì ba cái việc cỏn con. Từ đấy, mấy đứa trẻ trong xóm bảo nhau cạch hẳn bé My. Người lớn cũng tìm cách xa lánh, tránh né cả con lẫn mẹ cho đỡ phiền nhiễu.
Chiều nay, trong lúc tưới tắm cho mấy chậu cây trước cửa, mắt tôi bỗng cờn cợn khi thấy con bé nhà cô Minh cứ mãi lủi thủi với riêng mình. My ủ ê ngồi ngay bậc cửa và cặp mắt đăm đắm nỗi thèm muốn khi dõi theo đám trẻ hàng xóm đang hào hứng nhảy lò cò. Ngồi chán và nhìn chán, cháu đem đồ hàng của mình ra và ơ thờ chơi một mình. Thương thương là…
HUYỀN MINH