Chữ Quốc ngữ và chữ viết các dân tộc thiểu số ở Bình Định: Có những mối quan hệ
Tham gia Hội thảo khoa học “Bình Định với chữ Quốc ngữ”, PGS.TS Tạ Văn Thông, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, đã có tham luận mang tính thực tiễn về các vấn đề xung quanh “Chữ Quốc ngữ và chữ viết các dân tộc thiểu số ở Bình Định”. Qua đó, đưa ra đề xuất đáng quan tâm trong công tác xây dựng, cải tiến và truyền bá, sử dụng với các hệ thống chữ dân tộc thiểu số ở địa phương.
Từ năm 2005, Sở KH-CN Bình Định và Viện Ngôn ngữ học (Viện Khoa học xã hội Việt Nam) hợp tác thực hiện đề tài “Xây dựng và hoàn chỉnh chữ viết, biên soạn sách phục vụ dạy và học tiếng Bana Kriêm, Hrê, Chăm Hroi ở Bình Định”. Tham gia vào việc thực hiện đề tài này trong những năm qua nên PGS.TS Tạ Văn Thông đã nghiên cứu thực tế để có sự phân tích, đánh giá một cách khoa học về mối quan hệ giữa chữ Quốc ngữ (QN) và chữ viết các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Bình Định.
Đoàn nghệ nhân Chăm Hroi ở huyện Vân Canh tham gia biểu diễn trong Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh.
Tương đồng và khác biệt
Những điểm tương đồng khác theo PGS.TS Tạ Văn Thông thì chúng đều là chữ ghi âm; đều được tạo ra và sử dụng trước hết trong tôn giáo; trải qua những bước đường gập ghềnh trong truyền bá và sử dụng, cải cách và cải tiến, hoàn thiện; không kể chữ Chăm cổ truyền tự dạng Sanscrit, các hệ chữ khác và chữ QN đều có tự dạng là Latinh. Tự dạng, quá trình truyền bá cũng như sử dụng của chữ Chăm cổ truyền gợi nhớ đến chữ Hán, chữ Nôm của người Việt trước đây.
Sự khác biệt giữa chữ QN và các hệ chữ tự dạng Latinh ở Bình Định ở nhiều khía cạnh khác nhau: vị thế (chữ QN là chữ viết ghi tiếng Việt - ngôn ngữ quốc gia; chữ các DTTS ghi tiếng mẹ đẻ của các dân tộc này, chủ yếu dùng trong nội bộ cộng đồng); thời điểm ra đời (chữ QN ra đời từ thế kỷ 17; chữ các DTTS ra đời vào thế kỷ 20, khi Ngôn ngữ học đã đạt tới trình độ cao và những người sáng tạo ra chúng có tính chuyên nghiệp); cách thức truyền bá và sử dụng (chữ QN là được dạy và học trong nhà trường, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống, mang tính chế định cao; chữ các DTTS được truyền bá và sử dụng hạn chế, chủ yếu mang tính tự phát).
Chữ QN không ghi được tiếng các DTTS
Đối với các DTTS, tiếng Việt là ngôn ngữ chung, chữ QN là phương tiện để học tiếng Việt và nắm bắt các tri thức văn hóa khác. Chữ QN (và tiếng Việt nói chung) tạo nên sự thống nhất trong một quốc gia, tạo cơ hội cho học vấn và sự mưu sinh.
Về nguyên tắc, dân tộc nào cũng nên có chữ viết và cũng cần học tập để nắm bắt được những kiến thức, các kỹ năng thực hành ngôn ngữ của dân tộc mình như một yếu tố văn hóa.
Nhờ những tính chất đặc thù của nó (tính chất phi hoàn cảnh hóa, có khả năng phản ánh sâu và rộng trong thời gian và không gian...), trong hoàn cảnh cụ thể của một số DTTS ở nước ta hiện nay, nó có thể dùng làm phương tiện để tăng cường sự cố kết trong nội bộ một dân tộc; bảo tồn, kế thừa và phát triển văn hóa của dân tộc ấy (trong đó có ngôn ngữ của họ). Đồng thời, chữ viết còn giúp các dân tộc khác nhau hiểu biết hơn về nhau, đặc biệt giúp thực hiện Quyết định số 53 - CP (22.2.1980) về chủ trương đối với chữ viết của các DTTS, Chỉ thị 38/2004/CT-TTg về việc đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng tiếng DTTS đối với cán bộ công chức công tác ở vùng đồng bào DTTSS và miền núi.
Cần phải lưu ý rằng mặc dù tiếng Bana, Hrê và Chăm rất gần với tiếng Việt về mặt loại hình, nhưng các ngôn ngữ này vẫn có nhiều các đặc điểm riêng biệt, nhất là về mặt ngữ âm- cơ sở của chữ viết. Vì vậy, chữ QN không ghi được tiếng các DTTS ở Bình Định.
Chữ viết DTTS phải gần gũi với chữ QN
Ở nước ta hiện nay có tình hình là các hệ chữ viết của các DTTS được xây dựng ở các thời kỳ khác nhau, theo mục đích, nguyên tắc và cơ sở tự dạng khác nhau. Ngay cả các chữ viết dựa trên tự dạng Latinh cũng khác nhau về nguyên tắc, về cách biểu thị các âm, các thanh. Một số DTTS có hai, ba kiểu chữ tự dạng Latinh khác nhau. Gần đây, sự khác biệt giữa các chữ viết DTTS tự dạng Latinh càng thêm tăng, khi từng địa phương hay cá nhân sửa đổi, chế tác chữ viết cho các DTTS ở địa phương mình. Vì vậy, việc xác định các nguyên tắc chung để chế tác hay sửa đổi, cải tiến chữ viết là cần thiết.
Từ thực tế trên, một số yêu cầu cơ bản đối với chữ viết các DTTS theo hệ Latinh ở Bình Định là: Chữ viết của một dân tộc cần phản ánh đúng và đầy đủ những đặc điểm của ngôn ngữ, đảm bảo cho người bản ngữ và các dân tộc khác dễ học, nhanh chóng nắm được cách viết, cách đọc. Đảm bảo thống nhất và có hệ thống trong việc ghi các âm tố có tính đến những đặc thù của các ngôn ngữ, tránh những ký hiệu bổ sung không cần thiết.
Để người DTTS dễ dàng học chữ QN, tiếng Việt và các ngôn ngữ láng giềng khác, cũng như ngược lại, thì chữ viết của một dân tộc cần phải gần gũi với chữ QN (về tự dạng và các ký hiệu, các quy định chính tả), cố gắng giữ lại những ưu điểm, tránh đi những bất hợp lý của chữ QN. Sáng tạo ra một bộ chữ (cả đối với chữ QN và chữ các DTTS), dù không đơn giản, cũng dễ dàng hơn rất nhiều so với việc tạo điều kiện cho nó “sống được”, tức là truyền bá và đưa nó vào sử dụng trong đời sống (trao cho nó những chức năng xã hội).
HOÀI THU (lược trích)