Ấm áp tình anh
Lúc trước kinh tế gia đình khó khăn nên các anh chị phải nghỉ học khi mới biết viết. Tôi sinh sau đẻ muộn, người ta thường bảo “sướng út ăn, khó khăn út chịu”, kinh tế gia đình khấm khá dần nên tôi may mắn được học hết cấp 3 rồi vào đại học. Ba mẹ và cả hai cô chị gái kề tỏ ra hãnh diện vì tôi lắm! Duy chỉ có anh là cứ lầm lầm lì lì không chia vui lời nào. Trong khi ở làng cả chục đứa thi đại học nhưng chỉ mình tôi đậu, anh vẫn không khen. Tôi thấy ghét anh, ghét con người ngay cả lời khen cũng không có. Những lần được nghỉ về thăm nhà tôi thường tránh mặt anh.
Một lần, mẹ bảo tôi về nhà anh lấy ít đồ, anh đang nhậu cùng đám bạn, khề khà đủ thứ trên trời dưới đất. Đang loay hoay làm vài thứ lặt vặt dưới nhà cùng chị dâu, tôi khựng lại chú ý câu chuyện ở nhà trên. Họ đang khen tôi mà không biết tôi đang ở dưới bếp. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, chị dâu tôi cười xòa: “Có gì lạ, ổng vẫn hay khoe với đám bạn nhậu là có cô em út dễ thương rất ngoan và học giỏi. Những lần như vậy ổng đều cười tít cả mắt”. Quả thật, anh đang cười tít cả mắt.
Tôi mang thắc mắc của mình về kể với mẹ, thường ngày mẹ là người chứng kiến anh chê tôi từ đầu đến chân, chắc mẹ ngạc nhiên lắm. Nhưng lạ chưa? Mẹ không hề ngạc nhiên và làm tôi càng thắc mắc.
Không khí tự nhiên trầm xuống khi nét mặt mẹ có chút gì đó thay đổi. Mẹ bảo mẹ biết là anh sợ tôi kiêu; cả làng chỉ có nó đậu đại học anh lại càng lo. Lo mà không biết nói, không biết khuyên nhủ. Hóa ra là thế. Mà không chỉ có thế. Mẹ kể, cái thời người ta còn ăn hai phần mì với một phần cơm, cái thời còn thắp đèn dầu, mẹ mang thai tôi rất khó nhọc, lại thêm bị bệnh. Thương ba mẹ và hai em còn nhỏ, anh lại cố gắng nhiều hơn. Khi gà vẫn còn chưa cất tiếng gáy, anh đã lên núi chặt củi. Đường xá đi lại khó khăn, anh phải lấy công với các anh trai trong làng, hôm nay chặt củi cho người này, ngày mai chặt củi cho người kia. Áo sờn rách hết, anh cũng không dám mua cho mình một cái áo mới. Cái gì anh cũng nói để dành cho em.
Anh thương từ ngày tôi còn trong bụng mẹ. Lúc tôi cất tiếng khóc chào đời, anh cũng khóc vì tôi không được chuẩn bị chu đáo như những đứa trẻ giường bên. Ôm tôi trong tay, anh cười tươi với mẹ: “Lại tốn một hộp kem u bê má ơi! Đặt tên em là Thương má nghen, con thương em lắm”. Tôi lớn lên từng ngày bằng sự chăm bẵm và tình thương của anh. Cái áo mới mẹ tặng ngày tôi đậu đại học cũng chính tay anh lựa mua.
Tình yêu thương xuất phát từ trái tim là tình yêu thương chân thành nhất. Đằng sau cái vẻ lạnh lùng của anh là cả một câu chuyện ấm áp tình thân. Tôi nhận ra nhiều điều từ câu chuyện của mẹ…
NGUYỄN KIM THƯƠNG