Cuối đông, giòn vỡ những tiếng cười…
Năm nay mưa rất ít và thật lạ, vì đã cuối đông mà trời vẫn không lạnh mấy. Đó là nói về khoảng sẫm tối chứ ban trưa còn nóng nữa kìa! Đúng là biến đổi khí hậu...
Một góc Hồ sinh thái Đống Đa. Nguồn: Ashui.com
Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết và phải như nhiều năm trước, cỡ này đang rét lắm đây. Các cụ ông cụ bà phải mang tất chân, khăn trùm đầu với áo sống sùm sụp hằng mấy lớp mà vẫn chẳng dám đi đến đâu. Chỉ có thể quẩn quanh trong nhà và có người tệ hơn, làm bạn với giường nệm chiếu chăn suốt ngày. Tôi đã sống ở đây suốt cả một quãng thời gian dài nên rất rõ chuyện nắng mưa, tiết trời, khí hậu xứ này. Và không hiếm lần kinh hãi cùng với những cơn bão lũ miền trung. Giả như trận lũ dữ vào tháng 11.2009 và tháng 10.2013.
Ngẫm lại, mưa dữ dội và dầm dề khiến úng ngập cũng khổ mà mưa ít và thiếu nước nên hạn khô, cũng chẳng sướng ích gì. Suốt cả một tháng 10 âm lịch năm nay, mưa đâu được mấy trận nên lượng nước chẳng mấy dồi dào khiến ruộng nương, vườn tược bị ảnh hưởng. Bởi vậy, người nhà quê vừa như thể trông ngóng đến 23 tháng 10 vừa thắc thỏm lo. Nhưng rồi mưa to và gió dữ trốn biệt đâu mất. Trốn mãi đến giờ khi tháng chạp đã thật sự có mặt. Và mùa xuân, chẳng còn mấy chốc nữa sẽ quay trở lại. Tuần qua, cũng rải rác có mưa và trời ẩm thấp khó chịu. Nhưng thật may suốt mấy hôm nay tự nhiên ráo tạnh hẳn. Không gian thoáng mát nhẹ nhàng và sự đổi thay này, khiến cho mình thích thú sao đâu. Không còn cái cảm giác ngán ngại, như những ngày mưa mỗi khi có việc phải ra khỏi nhà. Mùa vẫn quanh đây nhưng phố ngoài kia và phố thôi thúc... Chợt thèm muốn quá những bước lang thang.
Từ nhà tôi đi bộ ra hồ sinh thái Đống Đa cũng không xa lắm! Và đây cũng là nơi nhiều người đã chọn để ra ngồi hóng mát thư giãn hoặc đi bộ vòng quanh bờ. Nhất là người già nhưng trong mùa hè và mùa thu thôi. Bởi thế, tôi rất đỗi ngạc nhiên khi thấy dăm người đang tập tành ở đó. Giữa một sẫm chiều mùa đông như thế này.
Vui thật, khi gặp các cụ và tôi vội ùa đến ân cần thăm hỏi. Bảo: “Các bác ra đây không sợ…”. Chẳng kịp nghe tôi nói hết câu, một người trong số họ đã vội lên tiếng: “Trời đẹp thế này có điên mới không chịu ra đây mà tập đi” và liền ngay đấy là mấy giọng phụ họa: “Ối giời! Cũng nhờ thời tiết năm nay thuận lợi, chứ không có mà ru rú xó nhà”, “ Đã nhớ bạn lại buồn đến nẫu người đến phát ốm”. Có cụ ông bị méo mồm nói rất khó nghe nhưng tôi vẫn hiểu, là: “Có lạnh một tí đã có sẵn khăn, áo, bao tay... chẳng việc gì mà ngại. Chỉ sợ nhất là mưa thôi!”.
Họ có tất cả năm người và đều phải chống cây, mới bước được. Chắc là bị tai biến hay do nhũn não? Và có bị chứng tật gì không rõ nhưng nhìn mấy cụ này, mình nhận ra ngay là họ đang rất khó khăn trong việc đi lại và đang luyện tập hết sức mình. Tôi đi lòng vòng một chút đã mệt, vội kiếm cái ghế đá ngồi. Để, ngắm chiều đang dần xuống, dõi mắt trông sang ngôi nhà thờ cổ kính đằng kia và thích thú xem các cụ tập tành với nhau.
Trong số họ, có hai cụ bà và một cụ ông đi đứng lết bết lắm cơ! Tuổi của họ nghe chừng cũng suýt soát nhau. Chắc cũng phải trên dưới bảy mươi. Cụ ông bị nặng hơn nên phải tựa vào xe để tập. Còn hai cụ bà có lúc không cần đến cây chống. Cứ ngã nghiêng xiêu vẹo dáng người, khi cùng hết sức để nhúc nhắc được đôi chân. Họ như những vận động viên ấy! Có thể khỏe nhiều có thể khỏe ít nhưng đều muốn được khởi động cùng nhau, ở một điểm xuất phát. Chỉ hay ở chỗ là mỗi người một cách với những nỗ lực riêng để được cùng đến đích một thể. Chẳng người đến trước, chẳng kẻ đến sau. Cùng đi và cùng nghỉ.
Gió từ mặt hồ phả ra và tiết trời mùa đông vào lúc sẫm chiều khiến tôi đã thấy người gây gây rét. Thế mà mồ hôi vẫn túa ra ướt đẫm hết áo xống của các cụ, đủ biết, việc tập tành như thế này đối với họ là nặng nhọc tới đâu. Nhưng mà họ không chịu thua cuộc đâu nhé! Cứ thế… họ bên nhau. Líu ríu vào nhau với những bước chân yếu non, lấp vấp và nhiều vòng hồ qua lại, lại qua. Mỗi khi đi nán thêm được một chút, họ vui lắm. Cả bấy nhiêu người đều cất tiếng cười. Cười thật to. Những tiếng cười giòn tan như thể vỡ ra…
Được nghe họ cười vào những khoảnh khắc như thế này, mới hay ho sao! Ý nghĩa thêm bởi bắt gặp trong đó sự yêu đời, niềm lạc quan và những gắn kết bằng hữu. Tình bạn của họ khiến mình phải ngẫm ngợi. Tình bạn của những con người đã đi gần hết cuộc đời của mình giờ, tập đi loanh quanh hồ. Đi với nhau trước khi đi một mình, vững chãi, khiến tôi thấy cảm động lạ thường. Chút niềm vui đơn sơ của họ như tràn cả sang tôi, khiến tôi cứ muốn ngồi lại mãi. Với sẫm chiều mùa đông và cả nữa: những tiếng cười…
NGUYỄN MỸ NỮ