Muốn ra biển phải học… bơi
Sau khi để thua tan tác 0-4 trước U23 Nhật Bản tại vòng chung kết châu Á, HLV Kiatisak của U23 Thái Lan không hề tìm cách bào chữa cho thất bại mà thừa nhận đó là sự thua kém về đẳng cấp. Cách Thái Lan nhẹ nhàng, đơn giản đón nhận một thất bại lớn như vậy thật không dễ tìm được tại Việt Nam. Nói đâu xa, ở 2 trận thua liên tiếp của U23 Việt Nam trước Jordan và Australia, dư luận vẫn cứ một mực cho rằng nếu HLV Miura biết cách sử dụng nhân sự tốt hơn thì mọi chuyện có thể đã khác. Ai cũng biết đối với sân chơi tầm châu lục như thế này, bóng đá Việt Nam vẫn đứng ngoài về mặt đẳng cấp; tuy nhiên, đa số đều muốn “lờ đi” nguyên nhân cốt lõi ấy bằng cách chê ông Miura kém tài.
Đành rằng việc chọn đội hình, cách chơi đúng thì sẽ có một thế trận khác nhưng cũng đâu ai có thể nói chắc chắn rằng điều đó sẽ thay đổi được kết quả. Nói đúng hơn, những chi tiết trong một trận đấu cụ thể không phản ánh đẳng cấp của một nền bóng đá. Ngược lại, càng sa đà vào những lý do thua trận có yếu tố tình huống như vậy, càng khiến việc chấp nhận thất bại khó khăn hơn và điều đó chỉ làm chậm khả năng học hỏi mà thôi. Trong khi đó, Thái Lan lại không quá quan trọng chuyện thua Nhật Bản đến 0-4, dù cũng chính đội Nhật Bản này đã từng thắng Việt Nam… chỉ 2-0 ở vòng loại. Với bóng đá Thái Lan, những thất bại kiểu như thế chỉ khiến họ quyết tâm hơn đối với chiến lược phát triển của mình.
Một trong những quyết tâm ấy của bóng đá Thái Lan được cụ thể bằng tour du đấu Đông Nam Á của đội bóng á quân Thai-League SCG Muangthong Utd tại Việt Nam vào ngày 23.1 tới. Đây hoàn toàn không phải điều gì mới mẻ nhưng thay vì “biết rồi để đó”, người Thái bắt tay vào làm theo đúng mô hình của các CLB hàng đầu thế giới. Họ không ngại copy cách làm mà ai cũng biết, không ngại chuyện bị phê phán là “tốn kém mà chẳng đi đến đâu”, họ thực hành đúng với những bài học mà suốt 10 năm qua đã phải tốn không biết bao nhiêu tiền để mời các câu lạc bộ của giải ngoại hạng Anh đến tận nơi để “dạy” họ. Muốn tiến ra biển lớn, dù dùng thuyền to hay thuyền nhỏ, đi nhanh hay chậm thì quan trọng nhất là phải… học bơi.
Không vì thống trị làng cầu Đông Nam Á mà bóng đá Thái Lan ảo tưởng rằng mình đã đạt được đẳng cấp châu Á. Họ từng bước xây dựng tính chuyên nghiệp cho giải đấu quốc nội, gửi các cầu thủ xuất sắc nhất ra nước ngoài thi đấu, các câu lạc bộ như trường hợp của SCG Muangthong Utd cũng tiếp nối chiến lược ấy bằng việc tổ chức tour du đấu để tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ. Bóng đá Thái Lan chỉ mô phỏng theo những gì đã có sẵn nhưng khác ở chỗ là họ quyết tâm thực hiện cho bằng được với một khao khát tột bực, yếu tố giúp họ chấp nhận những thất bại trên con đường đã chọn ấy một cách nhẹ nhàng khi đã lường trước khó khăn. Bóng đá Việt Nam hiện nay, so sánh với Thái Lan thôi cũng đã không còn khả thi. Khao khát ra biển lớn thì có lẽ không hề kém bất kỳ ai, nhưng ý định “học bơi” thì luôn bị đặt phía sau những thèm muốn trước mặt về thành tích.
(theo Đăng Linh - sggp.org.vn)